Cháp 7

159 14 0
                                    

Junghwa không giỏi nhớ tên người khác nhưng điều này không ảnh hường gì đến thành tích học tập của cô bé. Từ năm lớp 1 đến lớp 6 trừ môn thể dục ra thì tất cả các môn cô bé đều đứng nhất toàn khối. Ông bà park rất tự hào về con gái và thường khoe khắp nơi.
Trái với junghwa cô bé con nhà họ Ahn lại luôn làm bố mẹ phải đau đầu vì thành tích toàn đứng từ dưới lên trên ngoài môn thể dục. Bà Ahn đã tìm gia sư khắp nơi về dậy, nhưng chẳng ai dậy qua được hai hôm. Tất cả đều lắc đầu trước cô nhóc siêu quậy Hani.
Cuối cùng bà chỉ còn biện pháp là nhờ chính bạn học kèm và dậy con mình. Trong khi bà là giáo viên chuyên Văn giỏi của trường cấp ba. Cũng phải chịu thua cô con gái bướng bỉnh.
Ông bà park thực không vui khi con gái phải kèm cô nhóc kia. Nhưng vì tình hàng xóm nên đành gật đầu nhận lời.
Tối hôm đó tan học, nhà junghwa không có ai, Hani theo lệ thường bị bố bắt sang nhà junghwa làm bài tập, thấy junghwa lúc này đã làm xong, Hani tiến lại xoa đầu cô bé, rồi định giật tập vở của junghwa mà chép. Nhưng junghwa đã nhanh tay giật lại.
"Park thừa cân cậu đưa tôi mượn chép có mất miếng thịt nào của cậu đâu"
Tên nhóc Hani này đã đi chép bài còn quang minh chính đại, mặt k đỏ, tim k đập nhanh. Nhưng junghwa chỉ trả lời k thèm để ý Hani.
"Cô giáo dặn k được chép bài"
"Tôi chép bài cũng có mất sọi tóc nào đâu mà cậu cứ phải nghiêm túc thế"
Junghwa k thèm nói ôm tập quay đi. Hani liền lao đến giật, junghwa ôm tập lùi về sau toan bỏ chạy k nhận ra là mình đã đến sát mép giường liền khựng lại, Hani nhoài người giật vở nhưng lại hẫng liền ôm đè lên junghwa cả hai ngã ra giường.Hani thân mình nằm đè lên cô park béo, tay còn với lên xoa đầu junghwa đúng lúc bà park đi làm về. Thấy hai đứa trẻ đang làm loạn trên giường bà há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi k thốt lên lời...
"Hai đứa...hai đứa đang làm cái gì thế??"
Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng bà park liền vội nhảy xuống giường.
"Junghwa giấu tập của cháu đi"
"Đây là tập của con"
"Hee" Hani lè lưỡi nhại junghwa.
Bà park thấy hai đứa lại sắp làm loạn liền lên tiếng.
"Thôi được rồi, cô chuẩn bị nấu cơm, hani muộn rồi cháu về nhà đi "
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hani cũng biết bà park đang hạ lệnh tiễn khách. Cô bé liền vâng lời đi về, trước khi đi còn quay lại lè lưỡi trêu junghwa, ra khỏi cửa còn nghênh ngang vừa đi vừa hát. Junghwa cũng lè luõi làm mặt quỷ trêu lại Hani.
Bà park chưa bao giờ coi Hani là con gái, cô bé càng lớn càng trắng trẻo cao ráo "đẹp trai" chứng kiến cảnh hai đứa trẻ vừa nãy khiến bà không khỏi lo lắng. Nếu từ bé mà con bà đã bị lệch lạc giới tính thì thật nguy hiểm. Bà bắt đầu lo lắng cho tương lai hai đứa trẻ khi cứ ở cạnh và lớn lên cùng nhau thế này.
Do không chép được bài từ junghwa nên cô nhóc bị mắng xối xả từ giáo viên và ông bà Ahn lên trong lòng tức giận junghwa. Cô nhóc luôn tìm cách để trêu ghẹo. Trong giờ thể dục, cô luôn cười nhạo junghwa.
"Park thừa cân cậu giảm cân đi"
"Park thừa cân cậu là đồ con lợn béo"
"Park thừa cân cậu k chạy nổi vì béo àh"junghwa k hiểu sao hôm nay chạy mệt đến thế, Hani lại liên tục đứng làm phiền làm cô bé vấp phải hòn đá ngã nhào xuống đất, thấy cô bé ngã Hani liền cuống cuồng chạy lại đỡ cô bé dậy. Liền thấy quần junghwa dính máu, nghĩ do mình nên junghwa vấp phải gạch ngã cô bé lo sợ gần chết." Park béo cậu bị thương rồi để tôi tìm cô giáo...."
"Đừng"
Junghwa lắc đầu xấu hổ.
"Tớ tớ muốn đi vệ sinh cậu cho tớ mượn áo khoác đồng phục"
Hani đứng đờ ra nhưng thấy junghwa khăng khăng đòi mượn áo, cô nhóc đành cửi ra đưa junghwa mặc. Junghwa người mập chưa phát triển chiều cao, mặc chiếc áo của Hani rộng thùng thình là che hết được vệt máu dính trên quần.
K biết tại sao thấy dáng vẻ này của junghwa. Trong lòng cô nhóc Nhà họ Ahn lại dâng trào lên một cảm giác kì diệu chưa từng có bao giờ, trong tim tựa như có con gì tê tê ngứa ngứa.
Đúng lúc tơ tình tuổi thanh xuân ngấp nghé nảy mầm. Thì một tin giật gân truyền đến. Thành phố cải tạo xây dựng lại công trình, khu nhà của họ cũng như bao khu cũ khác đều trong quy hoạch.
Nói cách khác họ phải chuyển nhà.
Kéo sập nhà cũ chính là mong muốn của bà park.bà và ck bà đều đang rất lo lắng cô nhóc nhà họ Ahn kia sẽ làm hư con gái nhà mình.
Giờ thì tốt rồi, họ chuyển đi sẽ k còn là hàng xóm sát vách nhau nữa. Phiền muộn của bà sẽ được tiêu tan. Dù vẫn còn ở cùng khu, những miễn sao đừng sát vách không còn cảnh ngẩng lên cúi xuống liền nhìn thấy nhau.
Chung cư mới quả thật rất sạch đẹp, lại còn có gara để oto khiến gia đình bà park rất thích. Bà cảm thấy mãn nguyện cho cả việc chuyển nhà lẫn việc con bà không phải dạy kèm cô nhóc nhà họ Ahn nữa.

[longfic Hajung] Park thừa cânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ