Cháp3

232 18 0
                                    

Lúc này bà park cuống cả lên. Bà Ahn cũng cuống cả lên. Đồng ý phải đánh nhưng ông chồng bà nghiện đánh con rồi sao. Bà định lao vào kéo heeyeon dậy, nhưng bà park nhanh hơn dũng mãnh xông tới một tay giật phắt cây roi, một tay kéo heeyeon lại rồi bảo con gái dẫn heeyeon sang nhà mình.
Nghe mẹ nói vậy junghwa liền kéo heeyeon bỏ chạy k chút chần chừ. Hai đứa trẻ chạy khỏi nhà ròi băng qua sân tới tận cửa nhà mình. Nhưng ngoái lại nhìn thấy heeyeon mắc phải hàng rào bị tụt cả quần xuống. Thấy junghwa cứ ngơ ngẩn nhìn mình. Mặt heeyeon đỏ lựng, vội kéo quần rồi mắng" nhìn cái gì hả park thừa cân"
Junghwa chẳng buồn để ý, bế matcha vào trong nhà, quay lại nói vọng ra. " mẹ tôi dặn phải cởi giầy mới được vào nhà đấy"
" ai thèm vào nhà cậu"
Trước cửa nhà ông Ahn vẫn đang ra sức giữ gìn hình tượng oai vệ. Lớn tiếng mắng cô con gái " con nhóc ngỗ ngược kia có giỏi trốn đi, đừng quay về nữa"
Heeyeon quay lại lè lưỡi trêu ông rồi cửi phăng giầy chui tọt vào nhà junghwa. Mất đà cô tiện thể đâm sầm vào lọ hoa đặt ngoài cửa, đúng lúc ông park nhìn sang. K khỏi nhíu mày " sao thằng nhóc nghịch như quỷ sứ này lại sang nhà mình" đang định lên tiếng hỏi thì bà park bước vào, bà ngăn ông lại. " con nhỏ bị bố đánh nên tôi đưa về đây đấy" ông park ngạc nhiên nhìn lại heeyeon không nghĩ là con gái.
Bên ngoài bố heeyeon đang gào ầm " con nhỏ kia ra đây ngay không bố đánh nát mông" bà park liền bắt junghwa dẫn heeyeon vào phòng mình.
Thật lòng junghwa k thích để con nhóc họ Ahn này vào phong tí nào nhưng vì lệnh mẹ nên cô bé phải tuân theo.
Vừa bước vào phòng, heeyeon đã nghênh ngang ngồi luôn lên chú lợn nhồi bông trên giường của cô.
Junghwa lặng thinh nhìn chằm chằm vào chú lợn bông đáng thương của mình dưới mông heeyeon. "nhìn gì mà nhìn, chính mẹ cậu cho tôi vào phòng còn gì" cảnh ăn nhờ ở đậu nhưng heeyeon vẫn vênh váo như thường.
Heeyeon thấy con nhóc béo này từ lúc vào giờ cứ nhìn chằm chằm xuống mông mình, sực nhớ cảnh vừa tụt quần lộ mông, mặt cô liền đỏ bừng, giận quá hoá quạu, chưa kịp nổi giận thì junghwa đã vươn ngón tay mũm mĩm ra chỉ vào em lợn bông đáng thương đang bị mông heeyeon ép bẹp biến dạng "cậu không được ngồi lên jingjing" đấy các bạn xem đến cả đồ chơi bằng bông cũng bị junghwa gọi là jingjing.
Heeyeon ngẩn ra bây giờ mới phát hiện dưới mông mình có gì đó êm êm, rút ra nhìn. " Xì một con lợn mũm mĩm béo y như cậu" vừa nói vừa vằn vò con gấu, ai ngờ junghwa vốn lặng thinh nhào tới giật lấy con lợn " trả lại cho tớ"
Hai bên giằng co con lợn toạc làm đôi, nghĩ junghwa sẽ khóc, heeyeon liền đứng đợi, ai ngờ junghwa quát " jingjing cắn cậu ta" chú chó đang ngồi chồm hỗm nghe lệnh liền điên cuồng lao tới, heeyeon k ngờ con béo này lại thả chó cắn mình, liền leo vội lại lên giường, matcha phi tới đớp trúng quần heeyeon ra sức lôi lại phía sau hơn nửa cái mông lại lộ ra lần nữa, cô ra sức kéo lại chiêc quần, một tay túm lấy cổ Matcha.
Bên ngoài bà park ra sức khuyên ngăn ông Ahn k lên dùng bạo lực với cô con gái đã đạt được bước khả quan. Thì bỗng dưng nghe tiếng động inh tai nhức óc từ phòng junghwa. Nguòi lớn hoảng sợ chạy vào. Cửa mở đã thấy heeyeon đứng trên giường mảng mông lộ ra, tay đang cầm cổ mátcha định ném ra ngoài, bên dứoi cô bé đáng thương đứng thẫn thờ.khuôn mặt nhem nhuốc, đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm vào tay cô nhóc đang túm cổ chú chó.
Trông thấy vậy ông Ahn thét lên " Hani con thật hư đốn, mày xuống đây cho pa" Hani là tên gọi ở nhà của heeyeon.
Vừa phát đen đét vào mông vừa mắng xối xả. " con nhỏ hư đốn trước thì bắt nạt người, sau thì bắt nạt chó sống tử tế là con gái không được àh?"
" chính con nhỏ thừa cân kia thả chó cắn con trước chứ"
" còn dám cãi lại pa àh, hôm nay không đánh con một trận nhớ đời thì ta sẽ không làm pa con nữa" hai bố con không ai nhường ai, một ngừoi cứ đánh, một người cứ cãi, nhà bà park chỉ biết lắc đầu thở dài " nhóc con này về sau chắc chắn sẽ gây tai hoạ"
Ông park nhún vai " miễn đừng gây hoạ với con gái mình là được" " cũng may nhóc này hơn tuổi junghwa không học cùng con bé" hai ông bà thở phào nhẹ nhõm.
Ông Ahn xuống tay tàn nhẫn đến nỗi hàng xóm quanh nhà được yên ổn suốt một tuần trời, bà Kang cười hớn hở vì máng ăn cho gà suốt một tuần k bị đá. " ôi trẻ con mà hư thì đánh là đúng rồi, đánh mới nhớ kĩ được" chưa kịp nói hết câu, gà nhà bà Kang đã kêu quang quác, bà chạy ra xem thì thức ăn cho gà vương vãi khắp nơi gà qué bay toán loạn, tìm thủ phạm thì đã chạy mất tung tích. Bà chỉ còn biết đứng sùi bọt mép.
Hani dù bị bố đánh cho trận nên thân nhưng vẫn k hề hối cải, ngược lại còn nhen nhóm mối thù với junghwa, thù này k báo thì không phải quân tử. mới tí tuổi mà trái tim non nớt của Hani đã sinh mầm mống hận thù rồi.
Rất nhiều năm sau, nếu như bạn hỏi rằng rốt cuộc cô bé siêu quậy đẹp trai này lại hạ cố ngó ngàng đến một cô bé béo ú junghwa thì lí do có lẽ bởi năm xưa cô bé họ park đã quyết định thả chó ra cắn cô.
😙😙😙😙😙
Mỏi tay quá trời. 😢😢😢

[longfic Hajung] Park thừa cânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ