Trường học khai giảng chưa bao lâu thì lễ tình nhân cũng đã đến.
Ngày lễ tình nhân rơi đúng vào thứ tư, ít tiết học nên chỉ đến buổi chiều là hầu như chẳng thấy bóng dáng cô nàng nào trong dãy kí túc nữa. Phòng junghwa cũng không ngoại lệ. Le từ sáng sớm đã mất tăm mất dạng chắc là đi đón lễ tình nhân với Solji rồi. Seugli thì bị một anh chàng khoa khác theo đuổi rất lâu. Cuối cùng cô nàng cũng đổ hai người hớn hỏ đi hẹn hò.
Cuối cùng trong kí túc chỉ còn lại mỗi hai người là junghwa và yerim.
Yerim là bà tám điển hình, thấy junghwa không có hoạt động gì vào ngày này bèn tò mò hỏi.
"Junghwa bạn trai cậu không rủ đi chơi àh?"
Junghwa lúc ấy đang lên mạng hồi tết bố đã mua cô chiếc máy tính xách tay để tiện tra cứu tư liệu. Nghe yerim hỏi vâyh bàn tay đang cầm chuột của cô khựng lại.
"Ừh" cô khẽ đáp.
Yerim chưa nhận ra vấn đề hỏi tiếp.
"Ừ nhỉ các cậu ở xa nhau như thế cậu ấy lại đến đây cũng không tiện, nhưng hôm nay là valentin cơ mà, cậu ấy cũng phải gửi quà cho cậu chứ, cậu thấy seulgi ôn bó hoa to đùng ra ngoài k... phải rồi cậu ây tặng cậu quà gì vậy?"
"Chẳng tặng gì cả" junghwa lắc đầu.
"Hay cậu ấy định cho cậu niềm vui bất ngờ" yerim cười thất thố
Niềm vui bất ngờ? Junghwa thầm cười khổ sở, từ hôm đó đến giờ, đến điện thoại hani cũng không gọi chứ đừng nói là...
Đúng lúc này điện thoại phòng ngủ réo vang. Yerim lon ton chạy lại nhấc máy. Vừa nghe xong đã hớn hỏ "ai bảo không có niềm vui bất ngờ nào mau xuống dưới nhà đi"
Junghwa ngoài mặt thì dửng dưng nhưng trong tim lại không kìm được mà đập nhanh liên hồi. Cô cùng yerim xuống lầu. Đến sảnh dưới kí túc xá họ thấy ngay một đoá hoa hồng đặt trên bàn tiếp đón, cô quản lí bảo rằng đây là hoa tặng junghwa.
Junghwa ngẩn ra theo bản năng nghĩ ngay đến hani. Nhưng nửa tháng nay rồi cô không gọi cho mình chưa chắc hani đã làm được việc lãng mạng thế này. Đúng lúc đó có tin nhắn vào di độg của junghwa. Cô mở ra đọc chân mày lập tức cau lại.
Yerim thấy làm lạ sao đang yên lành đọc tin nhắn xong thì chẳng thèm hoa hồng nữa thế. Cứ vậy mà lên lầu luôn sao? Cô chạy theo truy đuổi nguyên do.
Junghwa không nói gì, chỉ thản nhiên buông một câu. "Tớ không cần"
"Sao thế không phải bạn trai cậu tặng àh?"
Junghwa ngoái lại sa sầm mặt xuống " là wobin tặng"
Cô vừa dứt lời thì đến cả yerim cũng phải cau mày. Và chán ghét tràn ngập trên mặt.
Nói đến wobin thì đây là đối tượng vô đối. Tên này học trên hai khoá, chủ nhiệm hội sinh viên trường cô. Năng lực kém cỏi nhưng nịnh hót rất giỏi được các giáo viên và trợ giảng ưa thích.
Nhưng gã này nổi danh vì cực kì thích hãm hại các em sinh viên năm nhất. Trong khoa có lời đồn rằng năm ngoái hắn theo đuổi một em năm nhất đến nỗi cô bé phải chuyển ngành.
Junghwa không may mắn khi bị hắn đưa vào tầm ngấm. Học kì trước mỗi lần đi họp cán bộ cô bị hắn làm phiền đến nỗi phát ghét. Hắn nhắn tin gọi điện liên tục. Khiến junghwa phải đổi cả số điện thoại mới tạm yên ổn.
Đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông. Màn hình hiển thị cuộc gọi tới của wobin, junghws hít một hơi thật sâu rồi nghe máy.
"Em ơi đã nhận được hoa của anh chưa? Sao em không trả lời tin nhắn của anh thế?" Một giọng đầy nồng nàn và nhiệt huyết.
"Xin anh hãy mang hoa về cho" junghwa lạnh lùng đáp.
Junghws lặng lẽ cúp điện thoại rồi tháo sim ra. Nhưng hắn không bỏ ý định, tiếp tục gọi vào máy bàn kí túc xá.
Reng reng reng..
Cuối cùng junghwa cũng nổi đoá
"Chết tiệt anh phiền phức nó vừa chứ" mắng xong cô lập tức cúp điện thoại.
Yerim đứng bên cạnh kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả cằm "bé...junghwa hình như vừa nãy cậu mắng người àh?" Ở cùng nhau hơn một học kì cô chưa thấy junghwa mắng người bao giờ.
"Nhưng mà mắng hay lắm loại người đó đáng mắng"
Nói xong điện thoại lại đổ chuông.
Lần này đến yerim cũng nổi đoá cô xắn tay áo lên hùng hổ nhấc máy.
Lúc này ở seul xa xôi, hani đang không gọi được vào di động của junghwa. Nên đành gọi đến máy bàn trong phòng kí túc xá của cô. Điện thoại đổ chuông hồi lâu cũng có người nhắc máy.
Cô đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng ngừoi mắng xối xả và bô lô bô la một hồi.
"Ê tên biến thái kia ngươi rảnh quá hả, junghwa không thèm đếm xỉa gì đến kẻ biến thái như ngươi đâu, đừng quấn lấy làm phiền đến cô ấy, soi gương lại xem mặt mũi có đẹp không mà đòi tán junghwa. Đồ biến thái"
Nói xong cúp điện thoại một tiếng bụp.
Hani cầm điện thoại toàn thân hoá đá. Mãi lâu sau hyerin hỏi thăm "hani sao thế?"
Hani hoàn hồn mặt đen như bao công túm lấy hyerin lại hỏi .
"Ngươi thấy ta có đẹp gái không?"
Hyerin bỗng ngơ ngác nhưng rồi cũng gập đầu cái rụp. Hani không đẹp gái thì con ai đẹp vào đây.
"Vậy có thấy ta biến thái không?" Hani tiếp tục hỏi
Hyerin lại ngơ ngác tiếp gật đầu rồi như chợt nhớ ra câu hỏi liền nguầy nguậy lắc đầu sợ hãi.
Hani ngồi đó tức điên lên. Park thừa cân em giỏi lắm, tôi làm phiền em sao? Biến thái sao? Được đã vậy tôi không thèm để ý đến em nữa.
Lần này hai người rạn nứt thật rồi!
Sau lễ tình nhân tất cả trở về cuộc sống bình thường.
Ngày nào junghwa cũng đi đi lại lại giữa lớp học và kí túc xá.. không có tiết thì đi thư viện. Lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống trôi qua đờ đẫn, cảm giác trống vắng đến buồn tẻ.
