Cháp 1

733 30 0
                                    

Park junghwa chào đời đúng ngày lập xuân.
Junghwa ra đời yên ắng êm ả vô cùng, đến mức theo như lời mẹ cô nói thì" chỉ vừa lơ đãng một chút là đã thấy con chui ra rồi, mẹ còn chưa kịp kêu lên tiếng nào"
Ở quê họ , mọi người quan niệm lúc chào đời, trẻ càng khóc to càng dễ nuôi, nhưng với junghwa thì ngược lại, khó nuôi vô cùng. Vừa mới sinh ra đã ốm lên ốm xuống, ngày nào bà nội cũng cuống cuồng bế cô đi bệnh viện.
Junghwa vào viện nhiều đến nỗi các y tá đều nhẵn mặt. Nếu vài ngày không thấy cô đến kiểu gì cũng  ca cẩm" ồh sao mấy hôm nay không thấy cô bé đến nhỉ, nhớ con bé ghê".
Sau một lần cô bé dị ứng do truyền penicillin quá liều, gia đình cô vô cùng lo lắng, nếu không dùng penicillin thì chi phí dùng sang thuốc khác rất đắt đỏ, mà gia đình cô k mấy khá giả. Nhưng kể từ sau lần dị ứng đó, junghwa không thấy hay bị ốm như trước nữa. Cả tháng trời cũng k phải đi viện, gia đình bắt đầu sốt ruột chẳng nhẽ con mình ốm đến nỗi không kêu nổi thành lời, cả nhà buồn rượi ủ rũ suốt đêm bế junghwa đi bệnh viện thăm khám lại, để mặc bệnh viện kiểm tra tổng quát từng chút một. Cuối cùng bác sĩ kết luận." Già trẻ lớn bé nhà này định đùa giờn bệnh viện phải không? Đứa bé này hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng qua được gia đình tẩm bổ nên cháu nó hơi....thừa cân thôi"
       Từ đó trở đi , junghwa được đeo thêm cái tên " park thừa cân"
     Pảk thừa cân có tật không nhớ nổi mặt người, lên ba rồi vẫn gọi bà hàng xóm là mẹ, gọi ông giao hàng là pa, khiến bố mẹ cô vô cùng buồn bực. Có điều cái tật này của park thừa cân lại được cô Kim hàng xóm được gọi nhầm là mẹ lại vô cùng yêu quý.
Cô kim đó luôn ước ao có người con gái, 40 tuổi mới sinh hạ được mụn con lại là thằng cu, đến mức cô muốn cắt phăng cái cu đó đi. Nào ngờ bé gái trắng trẻo mũm mĩm vừa gặp mình đã gọi bằng mẹ khiến cô vô cùng phấn khởi. Âm thầm suy tính sau này cưới bằng được cô bé làm con dâu.
   Thế là trước năm bảy tuổi park thừa cân có cậu bạn thanh mai trúc mã đó chính là con cô Kim hàng xóm. Song sehun.
   Từ nhỏ sehun đã là tên đầu gấu nổi danh khắp thị trấn. Nhưng lại rất nghe lời mẹ. Bị mẹ tiêm nhiễm cậu ta thực sự coi junghwa là vợ tương lai của mình.
Nếu đua trẻ nào dám cười nhạo junghwa là béo đều bị sehun đánh lên bờ xuống ruộng. Hậu quả chính là khiến junghwa từ nhỏ k có bạn.
    K có bạn bè junghwa đành phải chơi với sehun, nhưng chơi gì đây, tất nhiên trẻ con thì chỉ thích chơi trò gia đình. Junghwa đóng vai mẹ, sehun đóng vai bố và chú chó matcha vào vai con.nghe junghwa bảo mình đóng vai bố mặt cậu liền đỏ lừ cànng thêm xác định junghwa là vợ tương lai.
Junghwa k nhớ nổi tên của sehun nên mỗi khi gặp cậu bé đều thường gọi là jing jing, đây cũng là tên mà junghwa nhớ nhất, ai mà quên tên cô bé đều gọi là jingjing, nhưng sehun k hay biết cậu nghĩ đó là biệt danh đặt riêng cho mình, nên mỗi khi junghwa gọi jingjing cậu đều hớn hở chạy ra. Thật ra cậu đâu biết đến con chó nhà junghwa cũng được gọi là jingjing.
    Nhưng rồi vào ngày đẹp trời, nhà sehun bỗng nhận được thư từ mỹ về, là ông nội cậu muốn cả nhà dọn sang mỹ sống cùng. Ông hứa sẽ lo cho gia đình cậu được hưởng điều kiện tốt nhất.
3 tháng sau làm xong giấy tờ gia đình cậu chuẩn bị chuyển đi, cậu mếu máo bắt mẹ dắt junghwa đi cùng. Thế là mẹ cậu dỗ dành nói rằng , sang đó ổn định cậu lớn sẽ cho cậu về cưới junghwa sang đó làm vợ.
  Sehun chạy đến tạm biệt junghwa hứa với cô sau này sẽ về đón sang bên mỹ cùng, junghwa ngây thơ nói rằng mình cũng có nhà sang mỹ làm gì? Nhưng cậu bảo " mẹ tớ bảo bên mỹ người ta phủ đầy dâu kem lên đấy" nghe đến ăn mắt junghwa sáng hơn viên ngọc liền nói " thế cậu nhất định phải đón tớ qua đấy nhé" " được tớ hứa" sehun cười tít mắt sung sướng chào tạm biệt junghwa. Lên xe tay vẫn vẫy chào junghwa " tạm biệt junghwa , không được quên lời hứa nhé"  junghwa đứng đó cũng vẫy tay theo "tạm biệt nhé.... jingjing" năm đó junghwa 7 tuổi vẫn không thể nhớ nổi tên của bất cứ ai.
                                  ............................
Gia đình sehun đi được 3 năm có hàng xóm  mới chuyển đến sống cạnh nhà ông park. Gia đình ấy họ Ahn, chủ hộ tên Ahn heezuc làm việc tại một cơ quan nhà nước trong thị trấn, là một trợ lí nhỏ dứoi quyền phó chủ tịch huyện kumi, vợ ông là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba kumi, cũng là dòng dõi trí thức thư hương.
    Nhà họ Ahn có một cô con gái lớn hơn junghwa 3 tuổi. Cô con gái đẹp trai vô cùng, vốn dĩ nói đẹp trai vì cô bé chỉ thích để tóc ngắn, ăn mặc giống con trai. Nhìn bề ngoài không ai nhận ra là con gái.
   Mẹ junghwa vừa nhìn thấy đã thích mê, bà rủ rỉ ông park sau này mà trở thành con rể thì tốt biết mấy. Bà vừa dứt lời thì cô nhóc kia đã tung một cước đá bay cái máng cho gà ăn. khiến đàn gà nhà bà Kang hàng xóm sợ bay toán loạn.

[longfic Hajung] Park thừa cânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ