Tất cả mọi người đều nhìn cô như nhìn quái vật. Ai mà chả biết hồi cấp ba đừng nói là bắt cô hát, mà ngay cả nói chuyện với cô thôi cũng đã cần rất nhiều dũng khí rồi.
Cũng may bây giờ cô thay đổi vẻ bề ngoài, mặc dù tính cách vẫn bá đạo nhưng ít nhất vẻ bề ngoài đã không còn đáng sợ như xưa, từ "đẹp trai" nay đã thành "đẹp gái".
Hát bài "goodbye for a moment , dễ hát đó" hyerin lên tiếng.
Bài hát này mà dễ àh? Junghwa toát mồ hôi hột. Đang định đổi bài khác thì Hani đã đồng ý luôn. Nhạc dạo vang lên ngay sau đó.Hani vừa cất tiếng hát tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, không ngờ cô hát hay đến vậy.
"Đến lượt cậu kìa" hyerin nhắc junghwa. Junghwa vừa mới hoàn hồn, vội vàng hát câu tiếp theo, giọng hát khá bình thường không có gì đặc sắc. Hani laii hát tiếp theo sau khi đoạn của junghwa vừa hết. Giọng hát cô trầm ấm khiến lòng say đắm, dù song ca cùng chất giọng không quá hay của jughwa nhưng vẫn khiến người nghe mê mẩn.
Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay dậy lên "hát bài nữa đi, hát bài nữa đi"
"Hát nữa không?" Hani quay ra hỏi junghwa.
"Ừ" junghwa gật đầu.
Hai người lại song ca bài nữa, bài này còn hát hay hơn bài trước. Dần dần những người còn e dè cô còn mạnh dạn yêu cầu cô hát đơn ca, cô không hề làm bộ làm tịch mà hát luôn.
Sau vụ tụ tập đó rõ ràng hani được hâm mộ hơn hẳn. Thường xuyên có bạn học cũ rủ junghwa và hani đi chơi. Mới đầu đi được hai lần rồi dần dần junghwa kiếm cớ từ chối. Cô vốn dĩ không quá thích nơi ồn ào náo nhiệt.
Khi kì nghỉ trôi qua hơn nửa tháng. Bạn cùng lớp của hani định tổ chức họp lớp, hoan nghênh các bạn mang theo người yêu đi giới thiệu.
Hani gọi điện thoại hỏi junghwa có đi không? Junghwa bảo bận việc không đi được. Cô vừa dứt lời hani lập tức tỏ vẻ không vui.
"Chuyện gì mà quan trọng thế?"
"Em đi nghe một buổi toạ đàm"
"Toạ đàm chứ có phải là đi học đâu mà em tích cực thế hả?"
"Nhưng buổi toạ đàm này cực kì thú vị mà" junghwa giải thích
"Được rồi em không đi thì thôi tôi đi một mình" nói rồi hani cup máy luôn.
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, junghwa hơi thất thần, trong trí nhớ của cô bọn họ rất ít khi từ biệt một cách không thoải mái thế này. Cô thấy hơi tủi thân. Đúng lúc đó ánh mắt cô lướt qua tờ giới thiệu đặt trên bàn, nhờ đó mà điều không vui trong lòng tan biến đi không ít.
So với buổi họp lớp chán ngắt thì buổi toạ đàm thiên văn ngàn năm có một bày thú vị biết bao. Nghĩ vậy nên lòng cô càng thêm háo hức chờ mong.
Buổi toạ đàm mà jungha muốn tham dự thật ra là một buổi giao lưu quy mô nhỏ của những ngườ yêu thích thiên văn do đài thiên văn tỉnh tổ chức. Trong buổi giao lưu này họ mời một số nhà thiên văn nổi tiếng trong nước đến thuyết trình. Đây đúng là một cơ hội hiếm có khó tìm.
Junghwa mong chờ buổi toạ đàm này từ rất lâu rồi, chỉ là không có vé vào cửa. Đúng lúc này Sehun biết được mong muốn của cô liền dựa vài mấy mối quan hệ lấy được hai vé vào cửa, mời cô đi cùng.
Cơ hội hiếm có như thế làm sao junghwa có thể từ chối đây.
Sáng sớm hôm sau cô cùng Sehun lên đường tới đài thiên văn tỉnh.
Đúng là buổi toạ đàm mang tầm cớ chuyên gia, thú vị hơn rất nhiều so với bài giảng của các giáo sư trên giảng đường đại học. Cô vừa nghe vừa thì thầm đôi câu với Sehun, kết quả là phát hiện ra anh ta hình như cũng có nghiên cứu về mảng thiên văn này.
"Anh từng học ngành thuên văn ah?" Junghwa ngạc nhiên hỏi.
"Cũng không thể tính là học được, chỉ là khi học chuyên nghành vật lí chương trình có đề cập đến một số kiến thức về vật lí thiên thể thôi, anh cảm thấy thú vị nên dành chút thời gian để tự nghiên cứu thêm ấy mà"
Hiếm khi gặp được người nói chuyện hợp như thế nên tất nhiên junghwa sẽ không bỏ qua. Hai người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Cứ thế cho đến khi buổi toạ đàm gần kết thúc, chuông điện thoại của junghwa reo vang lên, thì ra là hani gọi tới, cô vội chuồn ra ngoài nghe
"Toạ đàm của em xong chưa? Tôi họp lớp xong rồi, em ở đâu để tôi qua đón" hani bảo.
"Không cần đến đâu em còn lâu mới xong, chị cứ về nhà nghỉ ngơi cho sớm"
"Vớ vẩn, tóm lại là em đang ở đâu? Dù trên mặt trăng tôi cũng phải cõng em xuống"
Junghwa buồn cười quá nhưng nghĩ đến việc mình đang ở cạnh Sehun sợ Hani hiểu lầm nên cô nói.
"Chị đừng đến, em đi cùng bạn mà"
"Bạn nào đấy?" Hani lập tức đề cao cảnh giác. "Không phải gã họ song đấy chứ?"
Không ngờ cô lại đoán nhanh như thế. Junghwa bỗng hơi chột dạ "chị đừng đoán mò, em tự về được"
Park thừa cân ơi park thừa cân em giỏi lắm! Hani ở đầu bên kia điện thoại tức đến nỗi răng nghiến cả vào nhau. Cô biết thừa rồi mỗi khi cái cô nàng này không trả lời thẳng vào vấn đề thì tức là đang mặc nhiên thừa nhận.
"Em đang ở đâu? Tôi đến cho thằng ranh kia một trận xem còn dám bám dính lấy em nữa không?" Cô rống lên trong điện thoại.
Junghwa hơi không vui "chị hơi quá rồi nhé, em chỉ đi nghe toạ đàm với anh ấy thôi chứ có làm gì đâu"
"Được lắm, em thừa nhận rồi nhé" hani lập tức nổi giận đùng đùng "rốt cuộc hai người đang ở đâu hả?"
"Em ở đâu thì liên quan gì đến chị?" Junghwa hơi xẵng giọng.
"Em là người yêu của tôi không liên quan đến tôi thì liên quan đến ai hả?"
"Ai là người yêu của chị?"
"Chết tiệt, chính em bảo là muốn thử một lần giờ lại không thừa nhận àh?"
"Thế thì thử rồi, em cảm thấy không ổn được chưa hả?" Junghwa nói xong câu này lập tức hối hận ngay, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt hani thay đổi đến kinh hoàng. Nếu những lời họ nói trước chỉ là cãi vã thông thường thì câu nói này đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Một khi đã châm ngòi nổ thì sao dễ dàng dập tắt đây.
Hani cười lạnh lẽo " thế hả? Tôi cũng cảm thấy không ổn"
Junghwa sững sở có cảm giác như bị dao cứa vào tim. Cô đang định nói gì đó thì hani đã cúp điện thoại. Giữa tiếng tút tút liên hồi cô hoang mang, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Sao thế?" Cảm thấy có chuyện không ổn Sehun đi ra hỏi.
Junghwa đờ đẫn đứng đó, không đáp lời. Sehun do dự một lát rồi hỏi " hai người... cãi nhau àh?"
"Không phải việc của anh" junghwa lạnh lùng thốt ra câu này rồi bước đi không quay đầu lại.
Mấy hôm sau hani về trường khi đi không nói với bất kì ai kể cả junghwa.
Rồi sau đó junghwa cũng quay về trường học của mình.