Tuy trong điện thoại hani xù hết cả lông nhím lên, nhưng từ hồi bố cô xảy ra chuyện đến giờ, chưa bao giờ tinh thần của hani thư thái như bây giờ. Nếu cô vui thì nhường cô một chút cũng có sao đâu nhỉ.?
Thế là junghwa đành nhượng bộ "được rồi, mai em sẽ kiếm cớ để không xuống nước nữa"
Trước sự nhượng bộ này của junghwa, hani bỗng ngẩn ra, ở bên nhau bao năm rồi, tuy cô gái này không nhiều lời, trông lại dễ bắt nạt, nhưng những việc mà cô đã quyết định thì có chín trâu năm hổ cũng không lay chuyển được. Chưa bao giờ cô giống như hôm nay, chỉ cần vài lời của hani đã thay đổi được quyết định. Không biết tại sao tim hani bỗng mềm như bông.
"Junghwa !"
"Dạ"
"Tôi đang nghĩ, thêm một thời gian nữa tôi đến nhà em được không?" Lời này nói ra cô đã suy nghĩ cân nhắc kĩ càng.
Junghwa dừng lại trong giây lát rồi khẽ nói câu đồng ý, gương mặt cô hé nét cười.
Nếu đã quyết định chuyện gì thì nên nói ra cho rõ ràng nhỉ?...
Tìm một cái cớ bâng quơ, junghwa suôn sẻ trốn được kiếp nạn đi suối nước nóng, một mình ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Cô cũng không cảm thấy tiếc vì mùa này ở jeju nắng kinh hoàng, du khách lại quá đông, nói chung là đi suối nc nóng không bằng ở lại phòng có điều hoà, hưởng thụ buổi sáng dễ chịu.
Tiếc là chưa thoải mái được bao lâu thì điều hoà đã bãi công. Vật lộn một hồi mà vẫn cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng. Không còn cách nào khác junghwa đành gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ. Vừa mới gác điện thoại thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Cửa vừa mở cô đã thấy thân hình cao ngất của Sehun bên ngoài, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười trông có vẻ vô hại.
Junghwa giật mình, đang định hỏi tại sao anh đã về rồi thì đối phương đã mở lời trước "không phải em đau bụg àh? Đã khỏi rồi àh?"
Rõ ràng cô không phải là người giỏi nói dối, bị sehun hỏi như thế một lúc sau cô mới lí nhí đáp lại " vâng, đỡ hơn một chút..."
"Mọi người mới đi mà e đã đỡ luôn rồi àh?"
Rõ ràng là vừa cười vừa hỏi nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy một loại áp lưc vô hình.
Junghwa bỗng nghĩ đến lời anh ta nói hôm trước trong phòng mình, nhất thời cảm thấy nụ cười kia hoàn toàn không đơn giản. Cô không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi ngược lại "không phải mọi người đi suối nước nóng à? Anh về làm gì?"
"Bị cảm nắng" nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, bình tĩnh thành thạo hơn junghwa nhiều.
"Sao tự dưng lại bị cảm nắng thế?"
"Em cũng tự dưng đau bụng đấy còn gì?"
"........." junghwa hết lời để nói cô bỗng lúng túng.
"Đứng rất mệt không định mời anh vào ngồi àh?" Sehub chủ động mở lời.
Junghwa không từ chối nhưng cũng không đồng ý, cô đứng chắn trước cửa, chân không nhúc nhích lấy một bước, thản nhiên nói "điều hoà phòng em bị hỏng rồi, nóng muốn chết"
"Thế àh?" Nụ cười của sehun lộ ra mấy phần ý tứ.
Tuy nét kì lạ trong mắt anh ta chỉ xẹt qua trog giây lát nhưng junghwa vẫn nắm bắt được, theo phản xạ lùi về sau vừa bươc được nửa bước, cổ tay đã bị nắm chặt.
"Em đang né tránh anh àh?" Sehun nói.
Junghwa ngẩn ra, theo bản năng muốn hất tay sehun ra
"Sợ anh àh?" Anh ta hỏi khuôn mặt kề sát mặt cô
Junghwa hoảng lên "anh nói gì vậy? Bỏ tay ra trước đã"
"Hay là em cứ trả lời câu hỏi của anh trước đã, nhỉ?"
Cách anh ta nói chuyện khác với hani, tên kia nói gì cũng dùng giọng ra lệnh nhưng lại dễ nghe, còn sehun thì ngược lại, dùng câu hỏi khiến người ta có cảm giác bị áp lực không thoải mái chút nào.
Loại cảm giác này rất khó chịu.
Junghwa khẽ cắn môi, nhìn thẳng mắt anh ta "đúng, đúng là em đang trốn tránh anh đấy"
Hai hàng lông mày sehun nhíu chặt lại hỏi "tại sao?"
"Bởi vì em không thích anh" nếu đã đến nước này thì trả lời một cách dứt khoát, nhưng mà sehun lại hiểu sai ý cô.
Không thích àh? Nụ cười của anh ta trong chớp mắt lạnh hẳn đi, sehun hỏi một cách vô cảm " vậy em thích đứa con gái kia àh? Cái đứa con gái còn chưa đủ lông đủ cánh kia àh?"
Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảm xúc khác ngoài nụ cười trên gương mặt sehub, junghwa hơi bất ngờ, mấp máy môi nhưng lại không biết nói gì.
Lần này sehun đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bật cười, trong nụ cười mang theo vài phần khinh thường "dù có thích cô ta nhưng em dám chắc người nhà em sẽ chấp nhận cô ta chứ? Chưa nói hai người đều là con gái anh còn nghe nói nhà cô ta còn xảy ra chuyện gì đó..."
Câu nói lại làm cho lòng junghwa thấp thỏm.
Đúng thế trong thời điểm hiện tại, đây chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và hani, cho đến giờ cô vẫn không quên được lời hứa với mẹ thời cấp ba.
Mẹ cô nói hai đứa không cùng một kiểu người. Đấy là chưa kể bà còn không biết hai người yêu nhau.
Thấy junghwa thất thần, sehub có cảm giác vui vẻ vì đạt được mục đích, anh ta ghé sát mặt lại, nhẹ giọng bảo "thay vì ở bên một người không phù hợp, chi bằng chọn một người phù hợp, chẳng hạn như..." anh ta không nói tiếp nữa nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào môi cô tiến lại gần hơn.
Junghwa vẫn đang lơ đãng nghĩ đến câu nói kia, đúng lúc sehun sắp đạt được ý đồ thì một tiếng kêu khẽ làm gián đoạn cuộc đối thoại.
Cậu chàng cầm trong tay dụng cụ lên sửa điều hoà kinh ngạc nhìn bọn họ.
"Đến thật đúng lúc..." sehun khẽ cười buông tay ra.
Nào ngờ đúng lúc ý đồ của anh ta bị gián đoạn, junghwa cũng giật mình bừng tỉnh, đẩy sehun có vẻ như muốn hôn mình, cô kinh hoàng không kịp nghĩ nhiều liền giơ tay tát bốp một cái.
Cái tát này đúng là kinh hồn bạt vía, đừng nói là sehun và cậu sửa điều hoà đứng bên cạnh trố mắt ra nhìn mà ngay cả junghwa cũng chết lặng.
Sao cô có thể tát người khác được chứ?
Nhưng anh ta vừa lấy hani ra để chọc vào nỗi đau của cô, còn định thừa nc đục thả câu, thực sự rất đáng đánh. Junghwa nghiến răng quả quyết đối mặt trừng mắt nhìn sehub rồi bỏ vào phòng không ngoái đầu một cái, sau đó của đóng cái "rầm"
sehun xoa xoa gương mặt ửng đỏ vì bị tát, bó tay lắc đầu rồi cũng quay về gian phòng đối diện.
Sau chót chỉ còn lại chú em sửa điều hoà trơ trọi đứng ở nơi vừa xảy ra "sự vụ" tay vẫn câm chiếc tua vít vô cùng buồn bực lẩm bẩm"
"Mình chỉ đến sửa điều hoà thôi mà.."
Chuyến đi juju lần này bắt đầu quái dị, kết thúc cũng vội vàng, đến khi lên máy bay chở về junghwa vẫn cảm thấy bực dọc khó chịu.
Ngược lại sehub cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn trò chuyện với cô như lúc trước, khiến junghwa cảm giác chuyện lúc trước chỉ là một giấc mơ.
Mãi đến khi máy bay hạ cánh hai nhà sắp tạm biệt nhau thì sehun mới thì thầm vào tai cô "những lời anh nói là thật nếu không phiền em hãy thử cân nhắc xem sao"
Đến khi junghwa quay đầu lại thì anh ta đã kéo hành lý đi xa mất rồi. Khoé miệng vẫn nhếch lên nụ cười tự tin tựa như chắc chắn cả cuộc đời này cô không thể đến bên hani được.
Một cảm giác buồn bực khó chịu dậy lên trong lòng junghwa. Trên đường về cô nhắn tin cho hani.
"Em về rồi"
Lát sau cô nhận được tin nhắn trả lời của hani
"Junghwa tôi đã kiếm được việc làm thêm trong kì nghỉ hè này rồi"
"Làm việc gì vậy?"
"Chuyển phát nhanh"
Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô trưng ra vẻ mặt cau có đi chuyển phát hàng hoá cho khách thôi junghwa đã cảm thấy buồn cười rồi "sao lại muốn đi làm thêm thế?"
"Hồi trước suốt ngày được bố mẹ bao bọc, muốn gì được lấy thiếu gì cũng chỉ biết chìa tay ra xin, bây giờ tôi mới biết được bố mẹ vất vả như thế nào. Nên muốn rèn luyện bản thân mình tốt hơn"
Rất ít khi cô nói những lời nghiêm túc như thế này, junghwa bỗng cảm thấy cô bé bám riết lấy mình mười mấy năm qua đã trưởng thành rồi, còn mình thì sao? Có phải cũng nên thay đổi không?
Cô ngẩng lên nói với mẹ đang ngồi bên cạnh "mẹ ơi hè này con muốn đi làm thêm"
Lúc đó mẹ cô còn đang mơ màng ngủ nên chỉ lơ đãng gật đầu, thế nên ý tưởng của cô không bị bóp. Chết từ trong trứng nước. Đến khi bà park muốn ngăn cản thì cô đã sớm đưa ý tưởng bằng hàng động thực tế.
Đối tượng dậy học của cô là một thằng nhóc nghịch ngơm lớp 4. Không biết bao nhiêu gia sư đã bỏ việc vì không chịu nổi, trái lại junghwa dường như có năng khiếu bẩm sinh với những đứa trẻ ngỗ ngược. Chỉ cần vài hôm là cậu bé đó đã ngoan ngoã nghe lời, bố mẹ cậu bé rất vui mừng không bút nào tả xiết.
Cứ như vậy kì nghỉ hè dài đằng đẵng cũng trôi qua.
Đến cuối tháng 8 vụ án của ông Ahn đã có biến chuyển khởi sắc tốt đẹp. Do không đủ bằng chứng lời khai của kẻ tố cáo không thuyết phục, rất nhiều điêu sơ hở nên không thể thiết lập tội danh cho ông Ahn. Người điều tra lần này quyết định sẽ đưa ra kết quả sớm nhất.
Hani vui mừng liền gọi điện thoai cho junghwa.
"Tối về tôi đến đón em nhé, có chuyện này muốn nói với em"
"Chuyện gì thế hani?"
"Bí mật"
Cô có vẻ bí ẩn, junghwa hỏi thêm mấy câu nữa nhưng đều không moi được thông tin gì thêm. Cô cúp điện thoại quay lại dậy tiếp cậu bé. Không ngờ cậu bé rất thính tai nghe hết chuyện của cô còn hỏi
"Cô ơi, cô vừa nói chuyện với ngừoi yêu àh?"
Thằng ranh con học lớp bốn thì biết cái gì? Junghwa giả vơ tức giận trừng mắt nhìn cậu "nói vớ vẩn gì thế? làm bài đi"
Tên quỷ nhỏ cười xấu xa " cô ơi, cô đừng tưởng em không biết gì nhé, em cũng có bạn gái đấy nhé"
Junghwa phì cười hỏi "vậy em có mấy bạn gái"
Không ngờ thằng oắt con lại nghiêm túc đáp "cô nói vậy là không được đâu, bạn gái đương nhiên chỉ có một thôi, e rất chung tình đấy nhé"
Ranh con miệng còn hôi sữa mà nói kiểu này nghe Buồn cười thật, junghwa nổi hứng trêu đùa "xem ra em rất thích bạn gái của em nhỉ?"
"Tất nhiên ròi, bọn em đã hứa sẽ bên nhau trọn đời"
Dù sao cũng là trẻ con, có hứa hẹn cả đời thì cũng là chuyện của trẻ con thôi, junghwa bật cười "vậy nhỡ may bố mẹ em không muốn em và bạn ấy ở bên nhau thì sao?"
"Sao lại thế được ạh?" Cậu bé hỏi lại
Junghwa ngẫm nghĩ đáp "ví dụ như bố mẹ em không thích bạn ấy chẳng hạn"
Cậu bé gặp câu hỏi này thì hơi bị bí một tí, cậu dừng lại một lát nhưng vẫn chưa hiểu ra đành nói " trời ơi cô rắc rối thế, em thích bạn ấy thì còn suy nghĩ nhiều thế làm gì ạh?"
Junghwa ngây người chỉ vì câu trả lời bâng quơ của đứa trẻ chín tuổi.
Trong thoáng chốc cô bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô thích người con gái đó rồi thì cần gì phải lo lắng nhiều như vây?
Tối hani y hẹn đứng dưới nhà chờ cô, dáng người cao gầy thon dài đứng bên cột đèn đường, tay vẫy vẫy cô vẻ phấn khởi không sao che giấu nổi.
Junghwa chạy đến khoác tay cô.
Hani vốn muốn báo tin vui cho cô biết nhưng lại bị hành động vô cùng thân mật này làm cho kinh ngạc đến nỗi nói không lên lời. Cô chưa kịp mở lời thì junghwa đã hỏi trước "hani ơi chúng mình bên nhau nhé ?"
Chẳng phải chúng mình đã ở bên nhau từ đời nào rồi ư?" Cô rất muốn nói như vậy nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của junghwa, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó.
"Nếu bố mẹ em không đồng ý thì sao?"
"Dù bố mẹ không đồng ý em vẫn yêu chị" cô nói rất nghiêm túc.
"Yêu?" Từ này hình như chưa bao giờ được cô nói ra, khoảnh khắc ấy hani có cảm giác xúc động đến mức muốn khóc.
"Chết tiệt" hani lẩm bẩm
"Junghwa những lời này em nên nói sớm chứ" nói xong cô ôm junghwa vào lòng thật chặt như sợ lời nói đó sẽ theo gió bay đi.
"Tôi cũng yêu em"
P/s dạo này mình bận quá không có time viết truyện. Nên bao giờ mình rảnh mình sẽ viết dài cho các bạn đọc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.
