Bà Ahn kiệt sức đặt ống nghe điện thoại trong tay xuống, gương mặt bà tiều tuỵ thêm mấy phần. Bà không nhớ được mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để thu xếp việc của chồng. Từ tháng trước ông Ahn vô duyên vô cớ bị người ta ghép tội nhận hối lộ, giờ bà đã nhìn rõ được nỗi ấm lạnh của lòng người, những kẻ trước kia bám theo nịnh hót giờ thấy bà thì tránh như tránh tà sao có thể mong họ đưa tay ra giúp.
Ngừoi ta nói quan trường như chiến trường, khi ông Ahn lên chức phó chủ tịch quận bà vẫn chưa nghĩ câu ấy đúng. Nhưng giờ nghĩ lại đúng là chí lí vô cùng ai bảo quyền cao chức trọng là tốt. Bây giờ nghĩ lại chỉ cần ông Ahn vẫn lặng lẽ làm một trợ lí quèn như ngày xưa thì tốt biết bao...
Cốc...cốc...cốc...
Có tiếng gõ cửa, từ hồi ông Ahn xảy ra chuyện đến giờ lâu lắm rồi nhà bà chẳng có khách đến. Tối muộn thế này còn ai đến nhỉ.?
"Ai đấy" bà Ahn đứng dậy ra mở cửa
Nhà Hani cách nhà junghwa cũng không xa nên cô tìn được nhà hani khá dễ dàng, chỉ có điều junghwa không hiểu tại sao mình nóng vội đến thế. Đến khi bà Ahn ra mở cửa kinh ngạc khi thấy cô thì cô mới bối rối luống cuống không biết làm thế nào.
"Bác" junghw khẽ gọi.
Bà Ahn bình tĩnh lại hơi ngạc nhiên "junghwa muôn thế này rồi, cháu..."
"Bác ơi hani có nhà không ạ?" Junghwa hỏi luôn.
"Có, có, cháu vào nhà ngồi đã, hani mới về nên bác bảo nó đi tắm"
Đúng là hani có nhà thế tức là việc của bố hani là có thật ư? Không biết tại sao lòng junghwa chùng xuống "vâng ạ" cô gật đầu rồi bươc vào nhà.
Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô đến nhà hani, lần đầu tiên là khi hani ném bùn vào chiếc váy công chúa của cô, bà park đã dẫn cô sang tận nhà hani mách tội, mới đó thôi mà đã mười mấy năm trôi qua....
Bà Ahn dẫn junghwa vào phòng hani, trong bụng cũng đoán được mối quan hệ giữa cô bé này cùng cô con gái ngỗ ngược nhà mình. Nhưng bà không sao vui nổi, vốn dĩ hai người con gái yêu nhau đã khó chấp nhận bây giờ gia đình bà hiện tại lại đang dính dáng đến vụ án tham ô, dù cho gia đình bà có đồng ý thì gia đình bên đó sao có thể chấp nhận, đã thế con gái họ ưu tú trong sạch lại yêu đương với đứa con gái ngỗ nghịch nhà bà, nghĩ đến đây bà bất đắc dĩ thở dài, có rất nhiều chuyện bà lực bất tòng tâm thôi thì cứ để số phận định đoạt đi.
"Junghwa cháu ngồi trong phòng đợi hani nhé" bà Ahn nói
"Vâng ạ" junghwa gật đầu rồi ngồi xuống giường.
Junghwa liếc mắt quanh phòng, rõ ràng là phòng con gái nhưng bên trên giá sách lại vô vàn các mô hình, trên tường là dán áp phích các cầu thủ nổi tiếng, trên bàn học là tấm ảnh gia đình chụp chung. Cô nhận ra thứ đồ nữ tính duy nhất trong căn phòng này là chú lợn bông vô cùng xấu xí treo đầu giường.
Đây chính là món đồ được tặng khi ăn kfc hồi cấp ba. Không ngờ hani vẫn giữ đến bây giờ.
Lòng junghwa bỗng rung động cô bước tới cầm nó lên.
"Junghwa trong phòng hơi bừa bộn cháu đừng phiền lòng nhé" giọng bà Ahn ở dưới lầu vọng lên.
Junnhwa đang định đáp lời thì đã nghe thấy giọng hani vừa nói vừa mở cửa
"Mẹ ơi sao..."
Cô quay đầu ra thì bắt gặp ánh mắt của hani, cô vừa tắm xong trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm ngắn để lộ ra cặp đùi trắng nõn săn chắc, bộ tóc vẫn còn ướt sũng hani ngạc nhiên nhìn cô "junghwa àh?"
Hani vẫn chưa tin vào mắt mình, cho đến khi junghwa giơ món đồ chơi trong tay lúc lắc trước mặt hani thì hani mới tỉnh trí lại khẳng định : đúng là junghwa rồi!
"Sao vật này vẫn còn thế?" Junghwa hỏi lại với mục đích bình ổn lại tâm trạng đang căng thẳng.
Hani bước tới ngồi bên cạnh junghwa, lấy lại món đồ chơi trong tay cô "cái gì vật này, nó có tên hẳn hỏi đấy nhé tên nó là thừa cân"
Junghwa phì cười "tên gì mà khó nghe thế"
Hani cũng cười "chứ sao, rất khó nghe nhưng mà tôi thích"
Khi hani nói câu này ánh mắt nhìn junghwa chăm chú, junghwa cảm thấy má mình nóng rực ngại ngùng né tránh ánh mắt của hani. Lát sau một chiếc khăn bông xuất hiện trước mặt cô.
"Em lau tóc cho tôi đi" bao năm qua rồi mà cô vẫn thế, nói cái gì cũng quen thói dùng câu mệnh lệnh.
Junghwa gật đầu nhận lấy chiếc khăn rồi chầm chậm lau những giọt nước trên tóc, hai người tựa vào nhau rất gần, cô có thể ngửi được mùi dầu gội thơm ngát trên tóc hani, mùi hương ấy có một ma lực thần kì khiến cho người ta bình tâm trở lại.
Căn phòng bất chợt yên ắng, họ đều có lời muốn nói với nhau nhưng chưa ai chịu mở lời, thôi thì cứ tận hưởng sự êm đềm hiếm hoi này đã.
Lát sau Hani bỗng dụi đầu vào lòng junghwa.
"Junghwa" cô khẽ gọi rồi thủ thỉ
"Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi, từ bé đến giờ tôi chỉ biết gây phiền phức cho gia đình, gây ra một đống rắc rối, suốt ngày chỉ trách bố hay đánh mình, nói ông ấy là người cổ hủ, cho đến khi mẹ gọi điện cho tôi bảo bố xảy ra chuyện mà vẫn không muốn cho tôi biết, sợ ảnh hưởng đên việc học thì tôi mới phát hiện mình đã sai thật rồi. Nhưng đến giờ tôi vẫn không làm được gì cả, đến việc đứng trước mặt ông nói xin lỗi cũng không làm nổi nữa..."
Junghwa dừng tay lại lòng cô khẽ rung động.
Bao năm qua ngừoi con gái này để lại cho cô ấn tượng về một kẻ ngang tàng bá đạo, bất chấp lý lẽ nhưng chưa bao giờ như hôm nay, vùi đầu vào lòng cô tâm sự không chút giấu giếm mà thổ lộ góc yếu đuối nhất trong lòng.
Cảm giác này thật sự rất kì diệu, tựa như cô đã quen biết một người hoàn toàn khác, sự ngang tàng của hani chẳng qua chỉ được dùng để che giấu đi sự yếu đuối trong lòng, đằng sau tính khí bá đạo là nét dịu dàng ấm áp, đôi khi hani bất chấp lí lẽ nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn chịu đựng của cô... có lẽ đứng trên một góc độ nào đó mà xem xét thì họ cùng thuộc một loại người.
Những kẻ cô đơn bao giờ cũng khao khát được thoát khỏi sự cô đơn.
Khoảnh khác ấy trái tim junghwa rung động mãnh liệt cô vươn tay ra ôm lấy hani
"Đừng buồn nhé, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà, em tin hani"
Tâm trạng u uất mấy hôm nay của hani được an ủi phần nào sau cái ôn ấm áp này, hani thẳng lưng lại kéo junghwa ôm vào lòng "trước đây tôi không tốt, không nên nghi ngờ em, tôi xin lỗi..."
Đối với junghwa câu xin lỗi này của hani đã khiến bốn tháng chiến tranh lạnh dài đằng đẵng kia biến mất tựa mây khói.
Chị mãi mãi không bao giờ biết được bốn tháng qua em nhớ chị chừng nào, junghwa vùi đầu vào lòng hani, áp tai vào nghe tiếng tim hani đập khẽ thủ thỉ
"Em cũng vậy"
"Hai đứa này" bà Ahn đẩy cửa bước vào thấy cảnh hai người đang ôm nhau âu yếm thì bối rối lắm
"Hình như mẹ vào không đúng lúc... hai đứa cứ... tiếp tục đi.." bà Ahn nói rồi đóng cửa rút lui, nhưng vừa đóng đã lập tức bật mở
"Không xong rồi, junghwa hình như mẹ cháu đang tìm cháu đấy"
Sao cơ? Junghwa sững sờ bây giờ mới nghe thấy tiếng bà park gọi cô từ tít dưới lầu, giọng bà rất to vang khắp chung cư.
Junghwa bỗng cuống quýt "bác ơi cháu về đây ạ"
"Tôi đi cùng em" hani vội vàng đứng lên nhưng bị bà Ahn giữ tay lại, bà lắc đầu bảo con gái "đợi bao giờ việc của bố con xong xuôi đã, bây giờ chưa phải lúc" tình yêu của hai đứa trẻ với tình hình trước mắt này vô cùng gian nan, bà là ngừoi từng trải nên trong lòng bà hiểu rõ hơn ai hết.
Hani hiểu ý mẹ bước chân lập tức dừng lại...
Dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng chỉ cần cô và junghwa vững tin vào tình yêu giữa hai người, thì dù có gặp phải khó khăn gì, dù giông tố bão bùng đến đâu hai người vẫn sẽ bên nhau vượt qua muôn ngàn gian khó, cuối cùng sẽ được ngắm trời trong mây trắng và cầu vồng rực rỡ...P/s cái wattpad có vấn đề nên mình k trả lời đc cmt của các bạn :(( đợt này mình hơi bận nên lâu viết truyện chút. Rảnh mình sẽ viết và up lên 😘