Chap 2 : Lực vạn vật hấp dẫn

19 1 0
                                    

Ngọc nhớ lại ngày đầu tiên khi mới bước chân vào cổng trường đại học. Hôm ấy, cô đã ngẩng cao đầu tự tin.

Còn hôm nay, cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng cô lại thấy tim mình đập những nhịp hết sức vội vàng. Và đâu phải chỉ có những cô cậu học trò ngày đầu tiên đi học mới biết đâu là bỡ ngỡ, đâu phải chỉ những người yêu nhau mới biết mình rung động nhiều đến mức nào?

Ngày hôm nay, đứng trước ngôi trường mà mình luôn ấp ủ trong tim, Ngọc thấy bối rối chẳng khác nào một kẻ đang yêu. Vụng về và ngốc nghếch.

"Ngọc! Em là Ngọc đúng không?"

"Dạ! Em chào cô."

"Nhìn bên ngoài em đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Lại đây, để cô giới thiệu mọi người cho em làm quen dần."

Phòng bảo vệ hôm nay có gì mà đông vui thế nhỉ? Ở các lớp tầng một và hai, đám học trò bắt đầu xôn xao.

"Ê, hình như trường mình có giáo viên mới."

"Thầy hay cô đấy? Không biết dậy môn gì nhỉ?"

"Chưa biết dậy môn gì nhưng tao thấy hình như là cô giáo, cô đang trong phòng bảo vệ kia kìa. Xinh lắm!"

Theo lịch thì hôm nay chính là ngày Thịnh Hải đón giáo viên mới đến nhận công tác. Hiệu trưởng vì vậy mà ra tận phòng bảo vệ để đón người. Lúc Ngọc vừa tới nơi thì bà đã nhận ra ngay. Chỉ là không ngờ, cô giáo này còn trẻ quá, lại có nét ngây thơ nhí nhảnh nên nếu không biết sẽ rất khó đoán ra được tuổi của cô ấy.

Bác bảo vệ cũng tấm tắc khen ngợi:

"Trẻ nhưng nhìn cô có khí chất lắm. Tôi làm bảo vệ ở đây cả chục năm rồi nhưng chưa được đón giáo viên nào trẻ như cô cả. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Nói rồi bác cười khà khà khiến tất cả mọi người cũng bật cười theo.

Ngoài bác bảo vệ ra còn có hai thầy giáo trẻ cùng góp mặt. Thầy Tuấn giảng dạy môn Hóa, và thầy Khoa dạy môn Vật lí.

Thầy Tuấn có vợ rồi thì không nói. Còn thầy Khoa, năm nay vừa tròn ba mươi, dáng người dong dỏng thư sinh, thường được lũ học trò nghịch ngợm gọi bằng biệt danh rất củ chuối. "Thầy Khoa ngố tàu."

Hôm nay đứng trước người đẹp, thế nào thầy cũng lại đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói được câu nào cho ra hồn.

Đám học trò nhỏ tuy năm nay mới là năm đầu tiên vào trường nhưng sau khi được nghe sự tích về thầy thì không khỏi cảm thấy ngao ngán.

"Trách sao thầy tôi vẫn ế đến tận bây giờ."

Thầy biết tất tần tật về " Lực vạn vật hấp dẫn", cơ mà bao năm trôi qua rồi mà bản thân thầy vẫn không thể hấp dẫn nổi ai.

Nói về thầy, khiến người ta liên tưởng ngay đến bản trường ca bi tráng của những kẻ ngố tàu thích mộng mơ.

Tình yêu của thầy rộng lớn, còn tình duyên thì cứ mãi long đong lận đận.

Trải qua một vài mối tình không có kết quả, có lúc thầy ngồi bần thần rồi nghĩ tiêu cực, mình không đủ tốt để xứng với người ta, nên thôi tạm khép lòng mình, để trái tim có thời gian tự chữa lành vết thương của nó. Lâu dần, thầy còn tưởng vì bản thân đã bầu bạn quá lâu với cô đơn nên cũng mất dần cảm xúc. Nghĩa là chẳng thể rung cảm trước bất kỳ một ai khác. Thầy sợ những mối tình vội đến mau đi, để rồi lại phải hoài công đau lòng.

DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ