Chap 3 : Mối tình đầu

13 2 0
                                    

"Thầy ơi. Lớp em có được học cô giáo mới không thầy?"

"Cái đó không nằm trong chuyên môn của thầy. Thầy sao mà biết được."

Cả lớp thở dài thườn thượt!

Thầy Tuấn cầm viên phấn quay lên bảng, bắt đầu với giờ học của mình. Nhưng vừa viết được mấy chữ thì thầy đột nhiên quay lại, ngẫm nghĩ.

"Hình như cô ấy dạy tất cả năm lớp. Ba lớp 11 và hai lớp 12. Trong đó có 11A và 11C."

Lớp 11C là lớp chuyên Văn, năm ngoái do cô trưởng bộ môn là cô Hồng trực tiếp giảng dạy. Trong đợt phân công giáo viên vừa rồi nghe nói năm nay cô vẫn theo lớp cũ dạy lên, tức là lớp 10C năm ngoái, năm nay 11C vẫn được cô dìu dắt.

"Có thể cô Hồng sẽ quay sang dạy Văn các em. Đổi lại lớp 11C sẽ được học cô giáo mới." Thầy Tuấn tóm lược một cách nhanh gọn dứt khoát. Thầy quăng viên phấn lên mặt bàn, sau đó quay lên bảng, lần lượt ra các dạng bài cân bằng phương trình phản ứng.

Có một sự thất vọng vô cùng lớn đang diễn ra ở bầu không khí phía dưới.

"Nếu cô Hồng dạy Văn lớp mình thì tao xin chuyển sang lớp C." Thằng Tùng gục mặt xuống bàn, đờ đẫn quay ra ngoài cửa.

"Mày làm sao đấy? Tao nghe bọn lớp C bảo cô Hồng giảng văn hay lắm. Lại vui tính nữa."

"Vui hay không thì bố không biết. Bố chỉ biết chúng nó gọi bà ấy là La Sát bà bà. Nếu có quạt ba tiêu trong tay thì bà ấy có thể cho mày bay từ lớp về đến nhà không cần phải đạp xe nếu như mày không thuộc bài. Ok!"

Cái Diệu quay xuống hóng hớt.

"Vậy cơ á? Tao thấy cô hiền mà, lần nào gặp cô cũng thấy cô cười."

"Cười cười cái con khỉ. Đằng sau cái cười mà mày nói là cả một Hỏa Diệm Sơn đang phun trào đấy con ạ... "

.....

"Nguyên tử khối của đồng là bao nhiêu hả Tùng?"

"Dạ...."

Thằng Tùng quay ngang quay ngửa. Cả lớp không đứa nào dám hé răng nhắc nửa lời, ngặt nỗi thầy cũng chỉ hỏi duy nhất một lần nên nó hoàn toàn tậm tịt, như một cái radio đang phát bỗng dưng bị tắt cái phụt.

Cái Diệu lén ghi ra giấy cho nó rồi đưa ra trước mặt. Vẻn vẹn có mỗi con số 64.

Nó vặn vẹo chân mày, cái gì 64?

Nhưng tại nó cuống quá nên trả lời đại. "Thưa thầy 64..."

Thầy lại hỏi:

"Cái gì 64? Hỏa Diệm Sơn 64 hả?"

Cả bọn không nhịn được cười phá lên.

Đương nhiên là không phải rồi. Thầy làm mặt lạnh nhìn cả lớp, sau cau mày nhìn thằng Tùng.

"Mời anh xuống sân trường phiêu lưu cùng Tây du kí. Từ nay đến giờ của tôi thì đừng có vào lớp. Mau ra đi."

"Đừng mà thầy. Trời nắng lắm. Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa."

"Tôi không có lỗi để cho anh xin. Ra ngoài đi, không nói nhiều. Lớp này hôm nay ý thức kém."

Thầy đặt bút kí luôn vào sổ đầu bài dù còn khoảng nửa tiếng nữa mới hết tiết học.

DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ