Chap 17 : Những tâm tư bị dồn nén

8 0 0
                                    

Một buổi chiều chủ nhật nọ, bà nội đột nhiên hỏi Tùng, sao lâu rồi không thấy nó dẫn nhỏ Hường về chơi nữa. Lúc ấy nó đang soạn sách ở giường bên kia, nghe nội hỏi tự nhiên nó lại thất thần rồi đảo mắt nhìn bốn xung quanh nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo, bình thường nó đi học cả ngày thì chỉ có mình nội canh nhà. Lắm lúc nó thương nội, thương mái đầu nội đã phủ màu sương nhưng không được chăm sóc đàng hoàng. Rồi những ngày nó ngủ dài trên lớp vì áp lực bài vở, vì sự trách móc đủ điều từ phía giáo viên khiến nó nảy ra một loạt những suy nghĩ tiêu cực. Hoặc thôi học để nội không còn phải sớm tối thấp thỏm về số tiền học phí cho nó nữa, hoặc là đi làm kiếm tiền về nuôi nội... nó đều đã tính đến cả.

Tùng ngồi trước bàn học, tay vuốt phẳng một góc cuốn Đại Số đã bị nhăn nhúm, khẽ thở dài. Ánh trăng đêm nay sáng một cách lạ lùng, như có thể soi tỏ mấy đồ thị hàm số in trên cuốn sách giáo khoa đã tái sử dụng đến vài lần. Nó cứ vuốt ve mép cuốn sách như vậy và nhìn lên bầu trời thật ngẩn ngơ.

"Ngày mai mời phụ huynh bạn tới gặp tôi..."

"Dù các môn khác bạn có đạt bao nhiêu điểm đi chăng nữa nhưng nếu không có điểm môn Toán của tôi thì bạn cũng không thể lên lớp được đâu."

Nghĩ hoài những lời nói ấy, thằng nhóc có vẻ phiền não. Nó gấp sách vở cho vào cặp, sau đó lặng lẽ bước xuống giường, lặng lẽ bước từng bước về phía giường của bà nội.

"Bà ơi... bà... bà đã ngủ chưa?"

...

Không nghe bà trả lời, Tùng định quay bước trở về. Nhưng bà nội đột nhiên trở mình nằm thẳng, khẽ hỏi.

"Tùng đấy hả?  Đã học xong bài chưa?"

"Dạ. Con học xong rồi... bà nội à... con..."

"Ừ...."

"Dạ... không... không có gì đâu ạ. Bà nội ngủ đi... con sang thăm nội thôi..."

Thật khó để có thể mở lời với bà nội về yêu cầu của thầy. Nội mới khỏe lại chưa lâu nên nó không muốn nói chuyện gì khiến nội thêm buồn. Nghĩ vậy nên lời muốn nói cuối cùng vẫn bị nuốt ngược trở lại. Đêm đó, nó không sao chợp mắt nổi vì những lo lắng về buổi học ngày mai. Thú thật, nó sợ bị đuổi học, sợ ước mơ về ngôi trường quân đội ngày sau sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

"Sao rồi Tùng? Hôm nay vẫn không mời phụ huynh đến à?"

Xui xẻo là vào buổi học đầu tuần, thằng Tùng không may lại đụng trúng thầy giáo chủ nhiệm ở phòng bảo vệ. Lách không nổi, tránh lại càng không xong nên nó chỉ còn cách dũng cảm đối mặt. Thầy Tuấn ngán ngẩm nhìn đứa học trò bất trị của mình, thở dài thườn thượt.

"Thầy Bình thầy ấy sắp về rồi đấy. Mày làm sao thì làm chứ không ai cứu được mày đâu. Giờ tên của mày đang sáng nhất trong phòng họp hội đồng kia kìa. Chuẩn bị tinh thần tí nữa lên mà đứng trước toàn trường."

"Thầy. Thầy nói giúp em đi. Em hứa không có lần sau nữa."

"Không xin! Cứ mời phụ huynh lên nói rõ một lần rồi muốn ra sao thì ra. Lần này mày tự giải quyết đi, tóm lại là tao chán nhìn thấy cái tên mày nằm trên sổ đầu bài lắm rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ