Chiếc xe khách Vân Trung đang chạy những km cuối cùng trước khi về bến. Lúc ngang qua trường trung học phổ thông thì lại bị tắc đường nên đành phải dừng lại.Trên xe bắt đầu nhốn nháo, bác tài xế liếc ngang liếc dọc, khẽ chép miệng:
"Đúng giờ bọn trẻ tan học, giá chạy nhanh hơn tẹo nữa thì hên rồi."
Nhưng Ngọc thì không mong như vậy.
Cảm giác ngột ngạt oi bức trên xe liền biến mất khi cô mở cửa kính để nhìn ra bên ngoài. Phía xa xa, thu vào tầm mắt chính là ngọn cờ phấp phới được bắt ở nơi sân trường mà sau đây ba ngày cô sẽ có vinh dự được đặt chân tới đó.
"Chị ơi, em ngồi ké được không?"
Một cô học trò vai khoác balo, đôi mắt to tròn nhìn Ngọc trìu mến.
Cô nghiêng đầu, đoạn cười nói: "Được chứ?" Rồi ngồi nhích vào trong một chút.
"Chị từ nơi khác tới à? Trông chị khác quá."
"Khác là khác thế nào?" Ngọc tự nhìn lại mình, rồi quay sang hỏi: "Chị có gì không ổn à?"
Cô bé vội lắc đầu:
"Không phải, tại da chị trắng quá."
Trời đất! Một cách nhìn người hết sức độc đáo của cô nhóc.
Nhưng quả thật, cô bẩm sinh đã có một làn da đáng là niềm mong mỏi của hầu hết các cô gái, đến nỗi chỉ cần xuất hiện ở những chỗ đông người cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi cô bé bên cạnh hỏi về mục đích tới thị trấn của cô, một suy nghĩ thoáng qua khiến cô chưa muốn trải lòng.
Nếu tự nhiên nói cô là giáo viên mới về nhận nhiệm sở tại trường phổ thông Thịnh Hải, có phải là khó tin lắm không?
Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội với thành tích xuất sắc, tương lai của Ngọc sẽ rộng mở hơn với những ngôi trường danh tiếng trên thành phố, nhưng cô lại chọn cách rời xa gia đình, một mình tìm đến thị trấn nhỏ, tự thân vận động.
Mà nguyên do cũng chỉ có một. Ba cô, đã từng là Hiệu trưởng của trường Thịnh Hải, nơi mà ông đã gắn bó suốt bảy năm trước khi bị căn bệnh u não quái ác hoành hành. Đầu mùa xuân năm ngoái, ông ấy đã ra đi.
"Nơi này không khác nào quê hương thứ hai của ba, mai sau nếu có chết đi ba cũng muốn được chôn cất ở đây. Như vậy ba lại có thể tiếp tục được làm nhiệm vụ của mình rồi."
.......
......
"Tại sao em lại chọn nghề giáo viên?"
"Vì em muốn được giống như ba. Muốn thực hiện lí tưởng của ba."
"Còn anh, anh cũng thích nghề giáo phải không?"
"Không, vì anh thích em!"
.....
"Ngọc, đi cùng anh đi. Qua bên đó anh sẽ giúp em xin việc."
"Em xin lỗi....em muốn về với ba...Em muốn tới thị trấn."
"Sao cứ nhất thiết phải là nơi đó? Em hoàn toàn có thể tiếp tục học lên. Nơi đó, có gì thu hút em đến vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠ
Ficción General"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?" Anh đau lòng hỏi. Cô biết câu trả lời đã không còn q...