Không thấy cô trả lời gì sất, anh lại hỏi vặn."Nay sinh nhật anh đó, sao đằng ấy làm thinh vậy?"
Hồi trước anh chẳng đã từng nói không thích sinh nhật là gì, thế thì cần gì cô phải nhớ.
Anh lập tức bao biện.
"Nhưng anh nhớ đã từng nói thích em, còn hẹn em năm nay vào đúng sinh nhật anh là phải nhắn tin nói nhớ anh cơ mà, em quên thật hay tính nuốt lời đấy?"
Anh nhùng nhằng mãi chẳng chịu bỏ qua, cô ngồi bên này đã ngượng chết đi được rồi, anh lại cứ thích trêu đùa trên cái điệu bộ lúng túng của cô mới đểu chứ. Cô thấp thỏm nhìn ra ngoài, sợ lỡ có người phát hiện mối quan hệ có vẻ mập mờ của hai người là coi như tiêu đời đấy.
Cô tính bài chuồn, nhưng chỉ vừa kịp đứng dậy đã bị anh nhanh như tia chớp bắt được cổ tay, làm cô ngắc ngứ mãi cũng không thể đi đâu được.
Cô hoảng hốt giật tay, khẩn thiết van nài:
"Buông em ra đi, mọi người thấy hết bây giờ."
"Ủa. Kì vậy? Em thích anh bốn năm rồi đó, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ lại biết xấu hổ nữa cơ."
Anh được thể lấn tới, áp sát vào người cô trêu trọc.
"Lâu lâu mình không gặp nhau, hay là em thơm tạm anh một cái trước đi, những chuyện khác mình từ từ nói được không?"
"Anh... Sao anh lại như vậy? Đây là trường học đấy."
Cô buông lời cảnh báo, cơ mà cái giọng điệu nghe nó cứ bùi ngùi nỉ non kiểu gì ấy, anh nghe lại thấy hay hay, đoạn đưa hai tay vòng qua cổ cô.
Cô còn tưởng anh làm càn thật, tim đập chân run, mặt cứ nóng ran rần rật, đánh tan luôn cả tinh thần bỏ chạy khi nãy.
Nhưng không! Anh rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ giúp cô cài lại khuy áo bị tuột.
Rồi, nhân lúc cô không để ý, tranh thủ lúc không có người, tiện thể lúc còn được gần gũi nhau, anh mau lẹ thơm một cái "chụt" lên cái má đỏ đỏ hồng hồng của cô.
Rồi... anh bỏ chạy khỏi phòng y tế!
Cô ngây người, điệu bộ ấy, là xấu hổ phải không?
Thế mà khi nãy còn to giọng bảo cô là ngượng ngùng các kiểu. Bảo Bình, thì ra cũng nhút nhát như vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ của anh.
...
"Ơ thầy, sao thầy lại ở đây? Mặt thầy bị sao vậy?"
Thầy Bình đứng nép ở cánh cửa phòng thư viện, vừa hay mấy em học sinh đi ngang qua bắt gặp, tại thầy, thầy có ý định đi vỗ nước rửa mặt, nhưng lúc đứng ở ngã rẽ giữa phòng vệ sinh và thư viện của trường, thầy lại bị đãng trí.
Mặt thầy đỏ lựng, trật tự câu nói bị đảo lộn.
"Thầy hả... à... không có gì... thầy vừa rồi.... vừa rồi thầy...."
Tụi nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Thầy tui sao vậy nè?
Thầy thì cứ lớ ngớ, tay chỉ khắp mọi hướng rồi mà vẫn không biết nên dừng lại ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠ
General Fiction"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?" Anh đau lòng hỏi. Cô biết câu trả lời đã không còn q...