Anh cố ý lái xe thật chậm, để nhìn rõ mặt người con gái ấy qua gương chiếu hậu.
Cô bước từng bước thanh thoát, bàn tay đưa lên vén mái tóc ra sau tai, một vài lọn nhỏ buông lơi nơi vành tai, để lộ đôi bông tai đeo sát mà anh đã tặng cô hồi năm ngoái.
Từ sau khi chia tay, những kỉ vật mà anh đã tặng, cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.
Ngay cả chiếc nhẫn mà khi đó anh nói là lời cầu hôn sớm với cô, anh muốn sau khi tốt nghiệp hai đứa sẽ làm đám cưới, cô nhớ mình đã đồng ý rồi.
Đáng tiếc là giấc mơ đó lại không thể trở thành sự thật. Cô đã thử tháo nó ra, nhưng rồi lại không nỡ. Lời hứa với cô năm đó, mặc dù anh không có cơ hội để thực hiện nhưng khi xỏ chiếc nhẫn ấy vào ngón tay áp út của mình, cô luôn ngầm định họ thuộc về nhau, lần chia tay đó chỉ là tạm thời.
Anh đột nhiên tăng tốc, tiến thẳng đến trước cửa phòng ban giám hiệu, trước hàng ngàn ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của đám học trò. Bên cạnh đó, là sự chuẩn bị tiếp đón khá là chu đáo của cô Hiệu trưởng trường.
Nhưng vì bản tính anh cao ngạo quá trời quá đất nên vẫn còn ngồi lì trong xe chưa chịu ra ngoài, chỉ kiêu kì hạ kính xuống, đánh mắt về phía cầu thang, nơi có các em học sinh nữ vô cùng duyên dáng trong bộ áo dài màu trắng tinh khôi.
Sau đó, anh thò tay qua cửa xe, làm động tác bắn tim, kèm theo một cái nháy mắt rất chi nghệ sĩ.
Còn các em tôi, cứ phải gọi là ngất ngây con gà tây. Đứa nọ véo đứa kia, chụm đầu nhìn xuyên qua cửa xe, chợt hét to. Đẹp trai quá!
Khá nể chúng nó, đôi mắt của bọn chúng qua các lần kiểm tra đã được rèn dũa bởi nghệ thuật quay cóp nên cực kì tinh tường, cách mấy chục mét mà vẫn tia thấy giai đẹp, tròng mắt cứ căng ra hết cỡ thôi.
"Có chuyện gì mà chúng lại náo loạn hết lên vậy không biết?"
"Hình như... có giáo viên mới."
Thầy Khoa lúc này đang dắt xe đi bên cạnh cô Ngọc, cả hai cùng sải bước dưới sân trường. Lúc nhận ra chiếc xe hơi kia vừa rẽ vào cổng và lúc này cũng giống như ban nãy khi nó như đang tỏ ra cố tình ngáng đường người khác, là thầy lại điên lồng điên lộn.
"Ai trong xe vậy? Làm ơn đỗ xe vào đúng nơi quy định đi ạ."
Thầy Khoa bực mình ca thán.
Ngọc chợt thinh lặng, càng tiến gần lại chỗ chiếc xe ấy là tim cô bất giác lại đập rất nhanh, rất mạnh, thật kì lạ!
Người nào đó âm thầm tính toán.
Qua gương chiếu hậu, anh tỉ mẩn phân tích.
Khoảng cách từ mũi giày của người vừa phát ra tiếng nói cho đến đuôi xe của anh rơi vào chừng mười bước chân. Và từ đuôi xe cho đến giữa cửa xe nơi anh ngồi là chưa đầy năm bước.
...
Một...
.
.
.Hai...
.
.
.Ba...
.
.
.....
"Rầm!"
Ai đó cố tình tông mạnh cửa xe, ai đó ngã chỏng chơ trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠ
Ficción General"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?" Anh đau lòng hỏi. Cô biết câu trả lời đã không còn q...