Thầy Khoa sợ ma nhưng tối nào cũng sang phòng cô Ngọc, nhắc cô lúc đi ngủ thì đóng cửa chặt chẽ vào không đêm nghe tiếng động lạ lại mất ngủ. Thầy bảo thầy là đàn ông thì chẳng nói làm gì, cô dù sao cũng là phụ nữ, thầy lo cô hãi ma. Thầy cũng đem chuyện thầy Bình bị mộng du và tiếng nước chảy lạ lùng trong nhà tắm kể lại với cô. Cô nghe xong thì nghi hoặc trong lòng, biết ngay có kẻ giở trò. Sau khi kết thúc buổi tập trung đầu tuần sáng thứ hai, cô gặp Bình, hỏi với giọng như thể đã biết hết mọi việc.
"Anh dừng lại đi, thầy Khoa vốn nhát, anh không để thầy ấy ngủ đêm thì hôm sau thầy ấy lên lớp thế nào được?"
"Ơ. Em nói gì lạ thế? Anh có làm gì thầy ấy đâu nào?"
Ngọc bẹo vào tay anh một cái rõ đau. Anh nhăn nhó, suýt xoa.
"Đau anh! Anh nói thật mà. Tại thầy ấy nghĩ lung tung thôi."
"Anh thôi đi. Anh mà bị mộng du hả? Anh lừa ai chứ không lừa được em đâu. Em yêu anh năm năm rồi, không lẽ còn không hiểu anh?"
"Em chắc chắn vậy cơ á?"
"Đương nhiên. Không đúng hả?"
Thấy anh đột nhiên không nói gì, lại cứ nhìn mình cười, Ngọc chợt nhận ra ý tứ trong câu nói vừa rồi thì đỏ mặt. Khẽ vén mấy lọn tọc ra sau tai, cô hất hàm về phía cầu thang sau lưng anh, nói anh đi bên đó, còn cô, nhanh chóng bước lên cầu thang lối này. Anh không mặt dày lẽo đẽo theo cô như mọi lần mà đứng nhìn theo đến khi bóng cô khuất hẳn mới bật cười thích thú. Anh ngoái lại phía sau, cách ba phòng mới đến chân cầu thang, anh giật lùi hai bước rồi thật sự bước về phía đó như cô đã chỉ định. Ngẫm lại thì từ Paris về đến Việt Nam còn chẳng là vấn đề với anh thì lối cầu thang bé tẹo này làm khó được anh chắc. Lúc anh vừa đặt chân lên tầng hai thì cũng đúng lúc cô bước đến cửa lớp 11A.
Giống như là duyên phận, là định mệnh. Cô không dễ gì thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh.
"Anh cứ đứng ngoài này cho tôi. Từ giờ trở đi anh không cần phải học môn Hóa của tôi nữa đâu."
"Bà nội em ốm thật mà thầy. Không phải là em cố ý không làm bài đâu ạ."
"Cứ cho là bà anh ốm đi. Tôi không tin là cả một ngày trời được nghỉ anh lại không dành ra được năm mười phút để làm hai bài tập Hóa tôi giao. Nó có nhiều nhặn gì đâu."
Nghe thầy Tuấn nói xong câu đó, thằng Tùng đột nhiên không đôi chối gì nữa. Nó cúi đầu đi xuống cửa dưới, tựa lưng vào đó, như một đứa trẻ giận dỗi.
Việc học sinh bị phạt vì không chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp chẳng phải là chuyện họa hoằn trong môi trường sư phạm. Nhưng khi bắt gặp cảnh tượng đó vào buổi sáng hôm nay, thấy một học sinh cá biệt của lớp 11B lặng lẽ đứng ngoài cửa lớp, Bình bỗng thấy nó đáng thương hơn là đáng trách. Nó chọn ngay nơi ánh nắng rọi tới để đứng, duy trì một kiểu tư thế, và không biết có phải là Bình nhìn nhầm hay không nhưng rõ ràng là anh đã thấy giọt nước mắt của nó rơi xuống khi nghe thầy Tuấn giảng câu đầu tiên của bài học mới, trong giờ học mới.
"Năm ngoái nó học khá lắm. Qua một đợt nghỉ hè rồi tự nhiên nó giở chứng vậy đấy chứ. Học hành thì sa sút, tiền học thì khất lần khất lữa. Không biết phải làm gì với nó bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠ
General Fiction"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?" Anh đau lòng hỏi. Cô biết câu trả lời đã không còn q...