Chap 14 : Lỡ hẹn với anh

11 1 0
                                    

Hái được bao nhiêu bàng thằng Tùng đều nhét hết vào túi quần, nó hài lòng nhìn mấy trái bàng vàng ươm trên tay, đưa lên mũi ngửi với vẻ thỏa mãn sau đó lò dò tụt xuống.

Yên tâm là không bị ai phát hiện, nó đưa tay phủi bụi bám trên quần áo rồi hướng mắt nhìn vào phòng bảo vệ. Thầm trách nhỏ Hường sao mà lề mề quá? Không biết là nhỏ có thấy nó không nữa? Nó ngồi lại dưới gốc cây, tay thò vào túi quần lấy ra một trái bàng to, thơm phức, nó bất giác mỉm cười, và như có vẻ tự hào về “chiến tích” của mình lắm.

Nhưng mà lạ ghê! Sao giờ này mà nhỏ vẫn chưa ra nhỉ? Nó sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ trên tay, còn bà nội ở nhà nữa, nó không thể đi lâu được. Nghĩ vậy nên nó quyết chí đứng dậy, đi một mạch tới nơi mà nhỏ đang chờ nó.

Kết quả thì có vẻ không được như nó mong đợi. Nhỏ Hường vẫn ngồi nguyên vị trí quay lưng về phía cửa sổ, đầu nhỏ hơi cúi xuống. Đối diện là bác bảo vệ, và người còn lại bị che khuất bởi vách tường mà nó chưa kịp nhận ra, chính là thầy Tuấn.

Thầy ra tận ngoài cửa đón nó, nhưng theo một phong cách đặc trưng riêng của thầy.

“Aaaa..... thầy ơi.... thầy..... thầy nhẹ tay thôi... đứt tai em rồi....”

Thằng Tùng lết theo cái kéo tai của thầy, nó nghiêng hẳn đầu qua một bên, cố giảm đến mức tối đa sự trừng phạt nặng nề ấy. Nhỏ Hường ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng đó mà cũng nhấp nhổm không yên. Nhìn vành tai thằng Tùng đỏ như tôm luộc mà nhỏ cảm thấy nóng rát như chính mình đang ngồi trên chảo dầu sôi, nhỏ định mở lời xin thầy tha cho nó thì đúng lúc lại nghe thầy to giọng quở trách.

“Không phải rên nữa. Tí lên gặp cô Hiệu trưởng còn đau hơn thế này nhiều. Ai cho phép mày trèo lên đó? Mắt mày mù hay sao mà không nhìn thấy biển cấm leo cây hả Tùng?”

“Em xin lỗi.... em không dám nữa đâu thầy.”

Nhỏ Hường cũng phụ họa theo.

“Phải đấy thầy. Nghe em nói muốn ăn bàng nên bạn ấy mới trèo cây thôi chứ không phải do tự bạn ấy làm đâu ạ.”

Thầy Tuấn buông tai thằng Tùng ra để nó ngồi xuống cạnh nhỏ Hường, trong khi hai đứa líu díu nhìn nhau thì bác bảo vệ lại khà khà ngụm chè tươi. Bác lợm giọng, quay sang nói với thầy Tuấn.

“Lỗi cũng tại tôi thầy ạ. Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, thôi thì thầy tha cho chúng nó lần này, cũng là lần đầu tái phạm nên phạt cảnh cáo chúng là được rồi.”

Thằng Tùng ngẩng lên nhìn bác với ánh nhìn vô vàn biết ơn.

“Hai đứa mày đoàn kết quá nhỉ? Mà cái Hường không có việc thì đến đây làm gì? Làm cỏ cho nó à?”

Thầy hỏi, nhỏ Hường im bặt, hai má nóng ran. Biểu cảm của nhỏ càng làm thầy sinh nghi, khẽ cau mày, thầy điểm qua vai hai đứa.

“Chúng mày đừng có kiểu yêu đương vớ vẩn trong trường này đấy nhé, nói trước rồi đấy. Tao sẽ theo dõi kết quả học của từng đứa, hễ có gì không ổn thì chúng mày cứ liệu hồn.”

Rồi thầy chìa tay ra trước mặt thằng Tùng.

“Đưa hết ra đây, đừng có để lại một quả nào.”

DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ