Bình quên mất rằng lúc này mình đang nói chuyện với cô Vân, cứ thế lao xồng xộc vào phòng khi nghe cô nói Ngọc bị say xe. Không nghĩ cô thật sự về quê như đã nói nên lúc thấy cô nằm trên giường với bộ dạng mệt mỏi, anh hoàn toàn bị á khẩu.
"Em... sao em không nói với anh?"
Anh đứng ở cuối giường, lúc lâu mới dám cất tiếng hỏi. Nhưng điều dễ hiểu là cô đột nhiên lại quay lưng lại hướng tầm nhìn của anh, không kìm được sự khó chịu trong cổ họng mới ho lên vài tiếng. Anh thêm lo, mà cô thì vẫn hờ hững, xa cách như vậy.
"Em không sao! Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ngọc! Anh xin lỗi..."
Cô kéo chăn chùm qua vai, chỉ còn chừa ra gương mặt thất sắc cùng đôi mắt nhắm nghiền vẻ giận dỗi. Anh lặng lẽ đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, khẽ giải thích.
"Em không về cùng anh làm anh lại lần nữa bị thất vọng. Vì vậy nên cũng không suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì khác. Nếu biết em về anh nhất định sẽ tới gặp em."
"Được rồi. Anh đừng nói nữa, em muốn được yên tĩnh ngủ một giấc. Có chuyện gì nói sau đi."
Cô miễn cưỡng trả lời, hiểu rõ tâm trạng của cô nên anh cũng không dám tiếp tục quấy rầy, anh về phòng, cảm giác thật sự tồi tệ khi nghĩ khoảng cách giữa họ đang ngày càng rộng hơn trước. Mà nguyên do từ đâu, anh nào có biết?
Cô không cùng anh về quê như đã hứa là có lý do chính đáng, anh lẽ ra không nên giận.
Nhưng sự giận dỗi của anh cũng như của cô là điều mà cả hai đã ngầm định với nhau từ trước nên dù không xảy ra cãi vã thì cô vẫn tìm cách tránh mặt anh, nhiều ngày liền không cho anh có cơ hội được gặp mặt, được trò chuyện riêng khiến anh từ buồn bã chuyển sang bức bối. Mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí lên lớp, đám học trò "ngửi" thấy chiến sự bất ổn thì tự ý đề cao cảnh giác.
"Ai chưa làm bài thì tự giác đi xuống cuối lớp. Các bạn chỉ có hai phút thôi nên đừng lãng phí thời gian."
Nhìn thầy Bình quay lên bảng viết những dòng chữ quen thuộc, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra căng thẳng tột cùng, lớp học im phăng phắc, chỉ nghe âm thanh của viên phấn bị ai đó tì mạnh trên mặt bảng, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi, lũ học trò nhìn nhau bằng ánh mắt tội nghiệp như chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra?
"Thầy bị sao vậy?" Ở bàn cuối, thằng Chính quay sang hỏi khẽ nhỏ Hà. Chẳng may vào một ngày u ám như hôm nay, câu hỏi khẽ đó lại lọt tới tai thầy.
"Đừng cố tìm hiểu vấn đề của tôi. Nói thẳng ra là hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ. Vậy nên ai cảm thấy mình chuẩn bị bài chưa thật sự tốt thì tự giác một chút, đừng để lúc xảy ra chuyện lại trách tôi không cho cơ hội."
Sau khi chấm một dấu chấm như bổ ở dòng chữ cuối cùng. Bình quay người đặt viên phấn xuống bàn mà động tác cũng lại như muốn bổ vỡ mặt bàn. Dĩ nhiên là bàn không thể bị vỡ, nhưng viên phấn thì coi như tan xác. Thằng Tùng là đứa đầu tiên rời khỏi vị trí. Chuyện này với nó mà nói từ lâu đã là chuyện hết sức bình thường, mặc dù tối qua đã rất cố gắng để hoàn thành đề cương ôn tập của thầy nhưng cũng không thể đánh đổi được sự thật. Bài toán cuối cùng nó vẫn còn bỏ trống. Nó không muốn thanh minh hay xin xỏ bất cứ một điều gì cho mệt người. Nó chỉ biết có hai quy tắc bất thành văn mà nó luôn mặc định từ sau vụ bị thầy Tuấn cấm cửa môn Hóa cùng những câu chửi rất khó nghe từ phía thầy. Một là giáo viên luôn đúng, hai là nếu giáo viên có sai thì học sinh vui lòng xem lại điều thứ nhất. Tức là, một khi thầy đã tỏ rõ thái độ quyết liệt thì cho dù là lý do gì đi nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠ
Ficción General"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?" Anh đau lòng hỏi. Cô biết câu trả lời đã không còn q...