“Ngọc! Ngọc ơi...”
“Chị Vân!”
Ngọc giật mình thức giấc bởi cái vỗ vai của cô Vân, cô ngồi dậy ngay ngắn, tay vuốt mái tóc rối, sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
“Em không khoẻ à? Trông cái mặt tái xanh đi kìa. Chiều nay em có giờ trên lớp không?”
Bước đến bàn rót một cốc nước, Vân đưa nó cho Ngọc. Cô đưa lên miệng nhấp một ngụm nhưng vẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lại có chút đăng đắng.
Tiếng thở dài nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh.
“Em lên lớp thay cô Ánh ở lớp 12D. Chứ theo lịch thì kết thúc buổi sáng nay là em hết tiết rồi.”
“Lạ vậy! Cô Ánh hôm nay bận gì sao? Mà hình như sáng nay chị cũng không thấy bóng cô ấy ở trường thì phải.”
“Em cũng không rõ. Sáng nay Hiệu trưởng chỉ phân công cho em lên lớp thay cô ấy thôi chứ cũng không nói lý do.”
Ngọc trả lời một cách buồn bã. Nhớ lại ngày hôm qua cô đã hào hứng mong đến buổi trưa nay thế nào thì bây giờ nỗi thất vọng cũng cuồn cuộn đúng bằng chừng ấy. Hay nói cách khác là niềm vui chưa duy trì được bao lâu thì nỗi buồn đã vội ập đến và nhanh chóng biến cô trở thành một kẻ cô đơn rất đúng thời điểm, thời điểm mà anh không có ở bên cạnh.
“Em đã chuẩn bị đồ đạc để về quê. Cuối cùng lại không về được.”
“Ừ! Hay là chiều nay sau khi dạy xong em ra bến bắt xe về?”
Ngọc cười! “Chị là người ở đây mà không nhớ sao? Chiều nay ở mình không có chuyến xe nào lên Hà Nội cả. Chuyến sớm nhất cũng phải đợi đến trưa ngày mai.”
Vân đưa tay tự gõ lên đầu mình.
“Chết chửa? Dạo này chị bị lú lẫn hay sao đó, toàn quên mấy cái linh tinh thôi.”
Sau khi đã tỉnh táo trở lại, Ngọc thay một bộ quần áo mới cho buổi lên lớp chiều ngày hôm nay. Cô đứng trước gương, tay vỗ nhẹ vào hai má, cảm thấy bản thân dạo gần đây hình như tiều tụy hơn trước. Cũng đúng! Cô là giáo viên mới vào nghề, mỗi ngày đứng trên bục giảng lại là những áp lực không giống nhau, để đêm về lại trăn trở vì không biết phải làm thế nào mới có thể truyền thụ kiến thức mà mình có tới học trò một cách tốt nhất? Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn cả trong những giấc ngủ đêm thu không vẹn tròn, chính là sự lạnh nhạt thờ ơ của chúng đối với một môn học mà chúng luôn mặc định rằng, đó là thế giới chỉ dành riêng cho những kẻ ưa thích mộng mơ. Trong khi chúng là những con người thực tế và chỉ ham sống trong thời đại của những công nghệ thông tin.
“Tại sao lại bắt chúng em cảm thụ một tác phẩm đã có từ cách đây hàng trăm năm cơ chứ? Với lại khi không có hứng thú với tác phẩm thì chúng em lại càng không thể đưa ra được cảm nghĩ của mình.”
Ngọc thật sự không biết phải đối diện với sự tổn thương được tạo nên bởi những suy nghĩ ngô nghê ấy như thế nào? Có lẽ cô không đủ mạnh mẽ để trả lời cho câu hỏi “liệu có phải mình đã chọn lựa sai lầm rồi không?”, khi mà áp lực về chuyến đò đầu tiên vẫn luôn đè nặng lên đôi tay của người chèo chống như cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠ
General Fiction"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?" Anh đau lòng hỏi. Cô biết câu trả lời đã không còn q...