Chap 11 : Thỏa thuận chung phòng

13 0 0
                                    

Tưởng mình nghe lầm, Bình liền quay lại.

"Sao cơ? Em mới nói gì?"

"Chẳng phải anh mới nhắc chuyện kết hôn với em sao? Muốn vậy thì trước hết em cần phải biết mặt bác gái đã chứ."

Câu trả lời của cô làm anh đờ đẫn mất vài giây. Cô chậm rãi bước đến trước mặt anh, tay nắm lấy tay anh, anh nhận ra vẻ đắn đo giấu sau cái mím môi của cô. Cô cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh.

"Em thừa nhận bản thân luôn nhút nhát khi muốn công khai tình cảm của chúng ta, vì em sợ ánh mắt của các đồng nghiệp khác thấy mình ở cạnh nhau thế này. Và cả đám học trò nữa, anh cũng biết mà, chúng là cái loa phóng thanh của trường, sẽ chẳng bỏ qua cho tụi mình đâu."

Anh phì cười, đưa tay véo nhẹ mũi cô.

"Chúng là học trò chứ đâu phải là phụ huynh của mình mà lại khiến em phải băn khoăn như vậy. Cứ để đó cho anh, anh giải quyết hết cho."

Anh vỗ ngực làm màu. Cô cười, lắm lúc thấy anh giống hệt trẻ con, lúc buồn thì xị mặt xuống, vui thì hớn hở cười toe. Hình như năm năm qua rồi anh vẫn như vậy, ít nhất là ở trước mặt cô, anh không thể giấu nổi cảm xúc của mình.

Lúc cả hai về đến khu nhà nội trú thì đúng lúc một chiếc xe máy cũng dừng lại ngay trước cửa phòng của Bình. Đang khi anh còn chưa rõ mặt người đó thì thầy Khoa đã nhanh nhẹn xách túi đồ đặt xuống cửa, cởi mũ bảo hiểm, thầy ngó nghiêng qua các phòng.

"Thầy làm gì ở đây vậy? Tính xâm phạm đời tư của người khác đấy à?"

Thầy Khoa giật mình quay lại, trông thấy "người trong mộng" sánh đôi bên người khác thì máu ghen lại dồn lên tận đỉnh đầu. Nhưng thầy vẫn nén nhịn, thầy nở nụ cười với cô Ngọc, nhưng lúc liếc sang cái người đang đứng bên cạnh cô thì mặt thầy lại xám xịt một mảng như kiểu sắp có bão đến nơi.

"Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chuyển vào đây ở. Hiệu trưởng nói hiện tại chỉ có phòng của thầy là còn chỗ nên tôi đang tính sẽ chung phòng với thầy."

Như sét đánh thẳng vào tai, Bình nhảy dựng lên, vội kéo thầy quay ra chỗ khác nói chuyện.

"Tính tính cái con khỉ. Tôi nói cho thầy biết, tôi bị mộng du đấy, cứ nửa đêm là tôi lại đi lượn lờ sờ mặt từng người trong khu nhà này, thầy mà ở với tôi, tôi không biết là tôi sẽ làm gì thầy đâu."

Nói xong, anh nín lặng chờ đợi biểu hiện của thầy.

Thầy Khoa tháo kính xuống, tay lau mồ hôi trên trán, chớp mắt chớp mắt, thầy ghé vào tai Bình, hỏi nhỏ.

"Đáng sợ vậy á?"

Bình được đà tiếp tục phát huy khả năng vẽ chuyện của mình.

"Chứ còn sao nữa. Tôi nói nhỏ thầy nghe, căn phòng này còn có ma nữa cơ, trước đây nghe nói có cô gái treo cổ tự tử vì bị người yêu ruồng bỏ. Cô ấy chết oan nên đêm nào cũng hiện hồn về, đập bàn đập ghế, khóc lóc thảm thương, tai tôi còn nghe rõ mồn một."

"Thế thầy không sợ à?"

"À thì... tôi sợ chứ. Nhưng tại tôi bị mộng du nên hồn ma ấy mới không làm gì tôi."

DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ