Chap 13 : Góc khuất

12 0 0
                                    

Mấy hôm nay những trận ho của bà nội như càng kéo dài và có vẻ nặng nề hơn trước. Bà năm nay đã ngoài sáu mươi, đôi mắt đã mờ và mái tóc cũng ngả màu thời gian. Bà thường có thói quen ngồi trên chiếc sập gỗ và nhìn ra con đê bị hàng thông che khuất ngay trước nhà, Tùng chẳng rõ bà thấy gì ngoài đó nhưng nó thường xuyên trông thấy bà với vẻ trầm lắng, với ánh mắt buồn bã và xa xăm, rồi bỗng bà thở dài hỏi.

"Không biết chừng nào bà cháu mình mới có thể dẫn nhau vượt qua con đê kia để ra ngắm biển cháu nhỉ? Mang tiếng là quê biển mà lâu lắm rồi bà không đặt chân tới đó."

Tùng sửng sốt, bà lúc nào cũng cấm tuyệt chuyện nó ra biển chơi hay tắm vì năm nào ngoài bãi cũng có vài ba vụ chết đuối thương tâm. Bà bảo bà chỉ còn mình nó nên không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì không hay, thế nhưng hôm nay bà lại có vẻ thèm muốn cái nơi mà bà vẫn hay nói là nguy hiểm ấy khiến thằng nhóc thật sự thấy hoang mang.

Bà cúi đầu ho lụ khụ một tràng dài, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần ho xong là bà lại ứa nước mắt, cả người quay cuồng và rất mệt mỏi, Tùng sợ hãi đến cuống cả tay chân, việc đầu tiên nó có thể làm là đỡ bà trở lại giường, lo lắng hỏi han, đến khi hơi thở của bà trở lại bình ổn và đôi mắt lim dim ngủ, nó kéo chăn đắp lại cẩn thận cho bà rồi mới rón rén đi ra ngoài.

"Chiều nay em phải đi lao động nên không ở nhà với bà được. Chị giúp em trông bà một lát nhé, em đi rồi em về sớm."

"Ừ. Cứ đi đi, đằng nào hôm nay chị cũng không có việc ở xưởng may. Để bà ngủ một giấc rồi chị qua với bà."

Chị Thảo là người duy nhất mà thằng Tùng có thể nhờ vả được mỗi khi nó vắng nhà. Chị năm nay đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, nhà chị ở ngay kế bên nhà nó, chỉ cần đi tắt qua con ngõ nhỏ là sẽ đến sân nhà chị nên hai nhà trước giờ vẫn luôn rất thân thiết. Biết hoàn cảnh của hai bà cháu nên chị thương Tùng như em trai, buổi trưa đi làm về chị vẫn thường qua nhà hỏi thăm sức khỏe của bà nội và khi cần chị cũng rất sẵn sàng phục vụ hai bà cháu trong việc bếp núc. Tuần vừa rồi chị phải tăng ca ở xưởng may suốt nên hiếm có hôm nào như hôm nay chị lại dư giả thời gian như vậy. Được Tùng nhờ vả nên chị vui vẻ nhận lời.

***

"Mày đến thật à con kia?"

Nhỏ Hường đang cắm đầu vạc cỏ ở khoảng đất bên ngang phòng bảo vệ, nghe thấy giọng nói của thằng Tùng vang lên đột ngột ở đằng sau thì giật mình, không may lại xén vào đầu ngón tay, đau điếng, nó vất cái liềm qua một bên, ôm ngón tay la rầy.

"Mẹ thằng chó. Mày là ma đấy à?"

Phải nói là lần đầu tiên thằng Tùng có cảm giác áy náy với nhỏ Hường đến thế, nhìn ngón tay nhỏ ứa máu mà lòng nó quặn thắt, một thoáng bối rối, nó cũng buông cái liềm của nó xuống trước khi ngồi thụp xuống cạnh nhỏ.

"Mày đừng động vào, tay mày bẩn không khéo nhiễm trùng đấy."

Hết cái bực, nhỏ Hường quay ra gắt gỏng.

"Mày làm cái gì mà giờ này mới vác mặt đến? Mẹ tiên sư, nãy thấy tao cầm liềm đến giữa lúc vắng que bác bảo vệ còn tưởng tao bị phạt đi lao động. Nhục như chó ấy."

DƯỚI ÁNH TRĂNG MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ