Rein mơ mơ màng màng, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa như tuyết.
Ách chì. Hắt một hơi mạnh, nó xoa xoa mũi, xong ôm lấy hai vai. Má ơi lạnh quá đi, sao lại lạnh thế này nhỉ??? Phải chi hiện tại nó có một cái chăn lông cừu thật ấm.
Suy nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên trước mặt Rein hiện ra một tấm chăn bông lớn màu trắng. Nó mừng như muốn khóc, vội chạy đến choàng chăn lên người. Ấm áp truyền đến khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn.
Đây là đâu ý nhỉ?. Khẽ lẩm bẩm, Rein nhìn xung quanh.
Cảnh vật nhẹ nhàng chuyển đổi, trước mặt nó, một cây anh đào hiện ra, tán anh đào hồng xum xuê, cánh hoa khẽ phiêu theo gió, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Dưới tán cây anh đào, một tiểu thiên thần nằm ngủ, đầu gác lên một thiên thần khác.
Thiên thần? Chính xác, nó không nhìn lầm đâu.
Hai thiên thần đều mặc một bộ váy lụa trắng, mái tóc đen mượt. Nhưng cả hai Rein đều nhìn không rõ mặt.
Có lẽ họ có thể giải thích những điều này! Nghĩ vậy, Rein liền chạy tới chỗ bọn họ.
Xin hỏi!. Nó cất giọng.
Bị tiếng nói của nó đánh thức, hai thiên thần choàng tỉnh.
Oáp, có chuyện....gì...... Thiên thần thứ nhất choàng dậy, dịu dịu mắt nhìn nó, sau đó sợ hãi im bặt.
À....cho tôi hỏi.....
Chị ba, sao cô ấy lại ở đây được ạ?. Thiên thần thứ nhất run run giọng hỏi thiên thần thứ hai.
Chị cũng không biết được, chẳng lẽ ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao?. Thiên thần thứ hai cau mày, lo lắng.
Rein ngơ ngác, không hiểu gì cả:Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết đây là đâu được không?
...
Đã tới giờ phẫu thuật, xin mời các vị phối hợp đưa bệnh nhân vào phòng mổ!. Một bác sĩ ngoại quốc tay cầm quyển sổ, khẽ nói.
Shade nắm chặt lấy tay Rein không rời, cắn chặt răng, thì thầm:R..e...i...n anh xin em. Làm ơn, tỉnh dậy đi!.
Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh nuốt lệ, nắm chặt tay đứng dậy, cúi đầu cùng bác sĩ và các y tá đẩy nó vào phòng phẫu thuật.
Fine nhắm mắt, ngăn cái cảm xúc xúc động của mình lại, bước theo đoàn người.
...
Vậy ra đây là ranh giới giữa sống và chết ư?. Rein khẽ đung đưa mình trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng hỏi.
Phải? Nơi đây còn có thể nói là tiềm thức của cô. Rein.. Thiên thần thứ hai cười.
Khẽ đưa mắt nhìn cô, nó chớp nhẹ:Vậy tôi đã chết?.
Cô chưa chết, cô còn chưa tới số mà!. Thần thần thứ nhất cười tươi, híp mắt chắc nịch nói.
.....
Rein, cô trở về thế giới của đi!. Thần thần thứ nhất trầm giọng khuyên nhủ.
Về? Sao tôi phải về?. Nó khó hiểu nhìn hai thiên thần.
Shade đang đợi cô đó, nếu cô ở lại đây quá lâu, ở dưới đó cô sẽ chết thật. Khi đó, Shade sẽ rất đau khổ, cả chị hai cô và mọi người nữa!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
MizahTac giả : Diệp Lạc Vô Song Không ngờ tỉnh dậy cô đã phát hiện ra bản thân xuyên vào cuốn tiểu thuyết trên mạng. xuyên qua thì cũng thôi đi nhưng tại sao lại trở thành nữ phụ bị nam chính nữ chính chỉ trích???