Hắn và cô yêu nhau cũng được khoảng 2 năm nhưng hắn cấp này cư xử lạ lắm, không cho cô đi đâu hết chỉ muốn cô ở nhà và đợi hắn về, cũng không cho cô gặp mặt bạn hay gọi điện thoại.
Hôm nay do cô muốn đi thăm mẹ mà quên xin hắn nên làm cơm trưa mang sang công ty hắn rồi tiện xin hắn đi thăm mẹ luôn.
Khi cô bước vào công ty thì có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, họ cùng nhau bàn tán khiến cô không khỏi tò mò, cô mặc kệ và đi vào WC để sửa soạn lại quần áo thì cô nghe thấy.
- Cô thấy gì không?? Cô Hinh Nhi đi vào công ty chúng ta đó.
- Hể?? Không biết cái cô Hinh Nhi ấy làm sao nữa?? Giám đốc của chúng ta 7 ngày nữa là kết hôn với phu nhân Mễ Mễ rồi mà cô ta vẫn còn quan hệ với giám đốc. Kiểu như muốn làm người thứ 3.
Cái gì đây!!! Cô có nghe nhầm không?? Người cô yêu chuẩn bị kết hôn rồi à?? Tại sao cô lại không biết chứ??
Cô chạy thật nhanh đến phòng hắn để hỏi cho rõ chuyện này. Khi đến phòng của hắn, cô mở cửa, hắn ngạc nhiên vì tại sao cô lại đến đây.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em không??
- Chuyện gì là chuyện gì thế em yêu?? Mà anh đã cấm em không được ra ngoài rồi mà tại sao em lại làm trái ý anh??
- Anh thật không có chuyện gì nói với em chứ??
- Hôm nay em bị làm sao vậy?? Sao lại cứ hỏi anh là có chuyện gì có chuyện gì??
- Thế chuyện anh kết hôn với cô gái tên Mễ Mễ là như thế nào?? Anh giải thích cho em nghe....
- Chuyện này không có gì đâu nhưng anh vẫn không thể giải thích cho em được!!
- Không có gì đâu đối với anh nhưng đối với em nó là chuyện có vẫn đề!! 1 là anh giải thích rõ ràng cho em nghe 2 là chúng ta kết thúc từ nay đừng gặp mặt nhau nữa!!
- Em đừng như vậy nữa được không?? Không phải anh không muốn giải thích nhưng anh thật có lý do không thể giải thích cho em được.
- Vậy thì em sẽ làm theo ý anh. Từ nay chúng ta đừng gặp mặt nữa!!
Cô vừa nói xong chạy thật nhanh ra khỏi phòng, nước mắt rơi lã chả, anh đuổi theo nhưng không kịp vì cái cô Mễ Mễ ấy lại xuất hiện đúng lúc.
- Điều tra đi, xem ai là người đã nói cho cô ấy biết sự thật!! Tôi muốn 15p nữa là có tin tức và hãy làm theo cách mà tôi đã luôn làm. Anh hiểu rồi chứ??
Cô ở nhờ nhà bạn cô và không có về nhà mẹ cô vì chỉ sợ mẹ cô lại lo lắng, chuyện cô và anh cũng đã trải qua 3 ngày, 3 ngày qua cô ở bên người bạn tri kỉ của cô rất vui khiến cô quên đi được phần nào nổi buồn phiền.
Không hiểu sao hôm nay cô lạ lắm, cứ có cảm giác rùng mình, tay cầm bọc thức ăn vừa mua o siêu thị và quên đi suy nghĩ ấy cô 1 mực đi về nhà.
- Tiểu Linh à!! Sao nhà tối vậy?? Không phải nãy cậu nói cậu cần soạn văn bản để mai lên lớp sao?? Không bật đèn thì làm sao cậu làm việc được??
Cô cứ hỏi và không 1 ai trả lời. Đột nhiên cô bị ngã vì sàn nhà trơn và cái mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, khiến cô muốn phát ói ngay lặp tức.
- Tiểu Linh à, cậu bị làm sao đây??
Cô mò công tắc đèn và bật lên, ôi mẹ ơi, cái gì đây?? Tiểu Linh của cô tại sao lại nằm giữa đóng máu thế này?? Cô hốt hoảng vội vàng chạy lại xác bạn coi nằm thì đột nhiên bị chặn lại là 1 người đàn ông cao to, cường tráng. (Còn ai nữa, là hắn chứ ai vào đây)
- Tại sao anh lại ở đây?? Anh đã làm gì Tiểu Linh??
- Tại sao ư?? Anh đến đây để đưa vợ anh về nhưng Tiểu Linh lại nói dối rằng em không có ở đây và muốn chia rẽ chúng ta nên anh tiện tay dẹp đường những người ngáng đường thoii!!
- Tại sao?? Tại sao anh lại làm như thế?? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao là chúng ta đã kết thúc rồi!!! Tôi hận anhhhhh.
Cô nói to, chợt khóc nức nở và chạy ngay lại chỗ của Tiêu Linh, nhưng hắn nhanh hay hơn liền đánh vào ót của cô khiến cho cô ngất xỉu.
- Anh xin lỗi mà, là do anh hết, dù em có hận hay có mắng chửi anh thì em vẫn thuộc về anh, nhưng kẻ ngáng đường chúng ta thì bọn chúng phải chết khi dám làm điều đó.
Trong căn phòng có 1 người con gái xinh đẹp chỉ 1 mảng vải che thân đang nằm ngủ trên giường, nhìn xuống chân thì bị trói đến xưng đỏ và nổi lên dấu lằng chứng tỏ cô đã bị nhốt ở đây đã lâu ngày,mắt thì bụp, cổ thì đầy vét hôn. Nhìn cô lúc này thật thấy thương và xót.
Kẹt~~bước vào phòng là người mặc bộ đồ chú rể trên tay cầm khay cơm và ly sữa, từ bộ đồ đến đôi giày tây sang trọng và đầu tóc nhìn từ trên xuống dưới rất tươm tất, làm tăng thêm vẻ đẹp của người con trai ấy.
Hắn lại gần cô và đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng và cũng chính lúc này nụ hôn đó cũng khiến cô bừng tỉnh.
- Dậy rồi hả em yêu, em đói rồi phải không?? Anh có đem cơm và sữa em mà em thích nè!!
Hắn nhẹ nhàng hỏi cô bằng giọng nói ngọt ngào pha thêm chút sủng nhẹ.
Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi quay mặt chỗ khác, không nói lời nào.
- Há miệng ra, để anh đút cho em ăn.
Cô hất tay hắn ra khiến muỗng cơm của hắn gần đưa tới miệng của cô rơi xuống dưới sàn.
- Ngoan ngoãn ăn cơm nào, anh không muốn cãi nhau hay làm đau em đâu!!
Hắn ôn nhu nhẹ nhàng tới mức có thể khiến người khác đổ ngay.
Cô vẫn thái độ thái độ lạnh lùng và không để ý đến hắn.
1 lần nữa cô hất tay hắn ra và tiện thể hất luôn cả khây cơm trước mặt mình.
- Em không muốn ăn cơm này à?? Để anh kêu người chuẩn bị cho em khây cơm khác nhé, em chỉ cần đợi 1 chút thôi.
Hắn móc điện thoại trong túi quần tây ra và chuẩn bị nhấn nút gọi thì nghe cô nói.
- Thả tôi ra
- Thả sao?? Em đang còn mơ à bé yêu của anh??
- Tôi nói lại 1 lần nữa là thả tôi ra. Anh đừng có ích kỉ như thế có được không?? Anh đã kết hôn rồi thì cũng phải cho tôi tìm hạnh phúc của mình chứ??
Lúc nói những chữ cuối cùng ra thì cũng là lúc nước mắt cô lại rơi xuống, cô mệt quá, không muốn đôi có với hắn nữa, cô chỉ muốn có 1 cuộc sống yên bình thoii!!
- Anh biết việc anh kết hôn với cô ta là anh sai và anh cũng có lý do nhưng không thể nói cho em nghe được, em có thể tha thứ cho anh được không?? Chỉ lần này thôi ha có được không em?? Chúng ta rồi sẽ như trước. Vì anh yêu em và em cũng yêu anh, vì hạnh phúc của chúng ta, có được không em??
- Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao?? Anh cứ nằm mơ đi, có chết thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu với lại anh nghĩ tôi còn yêu anh sao?? Nực cười
- Em không được nói những từ đó, anh cấm em đấy!!Những lời em vừa nói anh coi như chưa từng nghe qua, bây giờ việc em cần làm là ăn cơm và nghỉ ngơi.
Hắn nâng giọng mình lên tuyên bố và gọi điện cho người làm làm 1 phần cơm khác.
- Anh có muốn tôi tha thứ cho anh không??
Cô chợt hỏi ngược lại anh và nhìn anh với đôi mắt đầy tuyệt vọng.
- Có chứ!! Anh rất muốn, chỉ cần em kêu anh làm việc gì thì anh vẫn sẽ làm dù cho nó khó khăn đến đâu hay dù phải giết người thì anh vẫn sẽ làm nhưng chỉ trừ 1 việc là bắt anh phải thả em, bắt anh phải rời xa em!!!
-.....
Lúc này căn phòng im lặng vì hắn đã khỏi phòng để đi lấy khây cơm khác cho cô. Do đây là căn phòng hắn cấm người khác lảng vản xuất hiện ở đây nên trừ 2 trên vệ sỉ ra thì khi có lệnh của anh mới thấy 2 trên này.
- Ahh há miệng ra nào,cơm anh đã thổi rồi, không nóng lắm đâu!!! Em đừng lo nhé.
Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt bi thương ấy, tại sao ông trời có thể trêu đùa cô như thế, cô mệt quá không nói lời nào cũng chẳng há miệng cứ thế mà nằm xuống và nhắm mắt lại.
- Nếu em không muốn ăn thì em ngồi dậy để uống hết cốc sữa này đi, không thì em phát bệnh anh lo lắng lắm!!!
Cô vẫn nằm, mắt vẫn nhắm, vẫn không nói lời nào.
- Em đừng tưởng ảnh cưng chiều em như thế thì em được nước làm tới nhé!!!
Cuối cùng hắn không chịu được thái độ của cô đối với hắn như thế thì liền tức giận, giận tới mức có thể làm đau người hắn yêu bất cứ lúc nào. Hắn nắm tay cô khiến cô phải ngồi dậy mở mắt ra nhìn hắn.
Dù cô bị hắn kéo ngồi dậy nhưng cô vẫn im lặng và nhìn chả thèm nhìn hắn.
Hắn bốp cầm cô, khiến cô phải há miệng để hắn đổ sữa vào. Do bất ngờ bị đồ sữa vào miệng nên cô đã bị sặc ngay sau khi uống hết.
- Anh xin lỗi mà, em có sao không?? Anh không có cố ý đâu!! Chỉ tại em quá cứng đầu thôi. Đừng giận anh nhé có được không em??
Hắn nỉ non cầu xin cô
- Cuối cùng anh cũng lộ bản tính của anh rồi sao?? Tôi cứ nghĩ là vẫn chưa lộ ra chứ, hay là anh sẽ giết tôi y như cách anh đã giết Tiểu Li...
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị hắn kéo dây xích lại gần, cô hoảng hốt cầu xin hắn nhưng hắn nào nghe thấy, hắn đã bị dục vọng che mờ hết cả mắt, hắn hận chính bản thân mình vì sao không dìm chết cô đi. Dìm chết người đã bao lần làm anh sợ hãi khi biến mất....
Thế là hắn và co triền miên suốt đến tận sáng, khi quan hệ xong cô đã ngất lâu rồi còn hắn thì không dám để người anh em của mình ra khỏi cô vì hắn sợ cái cảm giác mất cô.
Hết chap 1
———————————————————————————
Tới đây thoii, cho ý kiến nha anh em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn - ( Yandere ) Trói Buộc Em Bên Mình || Cici 🦋
KorkuDo lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người thông cảm nha. - Em đang chạy trốn khỏi tôi à....em nghĩ có khả năng đấy sao?? Em quên là hậu quả nó sẽ như thế nào à? -...... Nói nhiều mất hay, mọi người đọc đi sẽ rõ nhé...