"Khải,chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?"
"Ta mãi mãi bên ngươi,Nguyên Nhi!"
"Chàng sẽ không ngại thân phận ta chứ?"
"Ngươi nghĩ ngốc gì vậy,dù ngươi có là ăn mày ta cũng vẫn yêu ngươi!"
"Chỉ là nhà chàng...."
"Đừng nghĩ gì cả,chẳng phải ngươi là nam nhân ta vẫn yêu ngươi sao!"
....
Vương Tuấn Khải,chàng lừa dối ta.Chàng căn bản không muốn bên ta trọn đời,chàng chỉ muốn bên ta tới khi ta không còn mới mẻ nữa.Hay là chàng đã quá chán ghét ta rồi nên khi nàng ấy xuất hiện,ngươi liền vội vã thành hôn,bỏ lại ta nơi đây một mình?Chàng biết,ta không phải là người dễ thay đổi,vậy nên chàng để ta yêu thương chàng là cách chàng hành hạ ta?
Nếu đã như vậy,ngày ấy chàng yêu ta làm gì?
Mùa xuân năm ấy,ta cùng phụ thân chạy trốn quan sai,phụ thân cơ hồ không trụ nổi,người liền đẩy ta đi,còn bản thân làm tấm bia thịt che chở.Chỉ là người không hay,kẻ đó muốn hại cả ta lẫn người liền lợi dụng quan sai,cùng cho ám thủ đuổi theo ta.Trong cơn nguy khốn,chật vật,chàng cứ vậy xuất hiện mà giúp đỡ ta.
"Người này của ta,ngươi muốn làm gì?""Vương thiếu gia,ta chỉ là phụng lệnh bắt hắn,hắn cùng phụ thân,buôn bán với nước địch."
Vương triều này đóng cửa,không giao lưu với quốc gia khác nên dù chỉ buôn bán nhỏ cũng bị khép tội,đem về xử lí.Nhưng căn bản là ta và phụ thân không có làm vậy.
"Ta không có!"
Có lẽ chàng không ngờ ta lại dám nói như vậy,hơi nhướn mày.Sau đó,chàng nói
"Ngươi đưa ra bằng chứng,đưa ra! Còn không hắn cần về phủ,đây là người của ta!"
Rồi chàng cứ vậy dẫn ta đi.Đường về,sát thủ ra tay,chàng lại một phen giúp đỡ.
"Ân công,cảm tạ ngài cứu giúp! Đời này ta sẽ vĩnh viễn không quên!"
"Ngươi tên gì?"
"Ta tên Vương Nguyên."
"Vương Tuấn Khải."
Ta sửng sốt một hồi mới nhận ra chàng đang nói danh tính.
Vương Tuấn Khải chẳng phải là thiếu gia độc nhất của Vương gia nơi này.Vương gia giàu có cùng quyền thế đến cả hoàng thượng cũng phải nhún nhường.Thì ra chàng có xuất thân không nhỏ.
Chàng một mực lôi ta về,dưới sự không chấp thuận một mực muốn ta ở lại.
Ngày ngày,chàng chăm sóc ta,quan tâm ta.Chỉ cần ta thoáng buồn chàng sẽ khiến ta vui trở lại.Ta cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt,đặc biệt là khi có chàng.
Một ngày,phụ thân chàng nói muốn chàng thành hôn với tiểu thư phủ Âu Dương,chàng liền giận dữ.
"Phụ thân,con không muốn thành thân với nàng."
"Ngươi nói gì?"
"Con không muốn thú nàng,con có người trong lòng?"
"Là tiểu thư nào?" Phụ thân chàng hỏi,có lẽ ngài hi vọng đó là một tiểu thư giàu có khác.