Khải Boss ngồi đọc báo ngoài phòng khách, chợt nghe tiếng cười khúc khích từ phía bảo bối của mình từ phòng ngủ truyền tới.Anh sải bước vào phòng.
Tiểu bảo bối nằm sấp trên giường,một tay cầm notebook,một tay che miệng.Có vẻ như cậu đọc gì đó rất vui vẻ,cậu cười tới mức vai nhỏ run run.
"Nguyên Nhi, em cười gì vậy ?"
Cậu quay người, anh hơi sững người.Khuôn mặt cậu đỏ ửng do cười nhiều.Khóe mắt còn vương lệ, mơ hồ như sương.Đôi môi anh đào cong cong.Thật muốn...
"Lại đây, Khải,đọc đọc..."
Anh ghé mình ngồi bên cạnh cậu.Dòng chữ lớn đập vào mắt anh "NGUYÊN NGUYÊN ĐẢO CHÍNH - NGUYÊN KHẢI CHÂN ÁI".
Anh hít một hơi, vẻ mặt bình thản.Nguyên Nguyên bảo bối nhìn anh "Sao anh không có phản ứng gì vậy? " Cậu còn tưởng anh sẽ đen mặt, đòi gỡ bài cơ.
"Anh không để ý tiểu tiết." Anh cười.Cậu dường như cảm thấy trong chốc lát Khải Boss hóa hồ ly.
"Là sao ?"
"Anh không để ý họ nói gì.Anh, chỉ muốn biết..." Anh ghé sát cậu, khẽ nói "...Em có muốn hay không ?"
"Em..."
"Hửm ?"
Nguyên Nguyên bảo bối nuốt nước bọt.Hình như, có mùi nguy hiểm ở đây...
"Em..."
Khải Boss mỉm cười, đè cậu xuống giường.Nguyên Nguyên hét lên một tiếng lại bị một thứ mềm mại đè xuống môi, chặn đi lời muốn nói.
"Thử đi, chúng ta thử vài ngày xem sao.Nếu em có thể thắng, anh sẽ nhường em."
"..." Không, em không muốn !!! Đừng cởi a ! Đừng như vậy mà !!! Sẽ không xuống được !!! Khải a !!!
Hết.