Vương Nguyên chậm rãi ăn,nhưng cậu thế nào cũng là nuốt không trôi,mặt mày nhăn nhó.
Dẫu trên bàn ăn đầy những món ăn cậu thích nhưng một chút hứng thú cũng không thấy.Bởi vì những món này làm không phải mục đích làm cho cậu mà là cho cái kẻ đang vui vẻ nói chuyện cùng ba mẹ mình - Vương Tuấn Khải.Cũng là trùng hợp cùng sở thích nên nhưng món ăn này mới xuất hiện,nếu không làm gì cậu có thể ăn chứ.
Vương Tuấn Khải,từ ngày hắn xuất hiện,cậu liền bị chiếm mất ánh hào quang cùng sự yêu thương.
Vương Nguyên đương nhiên tự hiểu đó là ích kỷ nhưng cậu quả thực không sao yêu mến được người này.
Vương Nguyên từ bé đến giờ luôn là con ngoan trò giỏi,được mọi người quý mến.Trong nhà,ngoan ngoãn nghe lời; tới trường chăm chỉ học tập,hòa nhã lại tốt bụng,ai mà không yêu mến?
Lúc trước,cậu chỉ cần hơi mệt mỏi,gia đình liền cuống cuồng lên.Ba cậu sẽ hỏi han,cặp nhiệt độ,cố làm cậu vui vẻ.Mẹ cậu sẽ xuống bếp nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ cho cậu.Nếu một ngày thành tích của cậu xếp hạng 4 toàn khối,thầy cô sẽ liền an ủi,tìm hiểu nguyên nhân học trò cưng học hành sa sút; vì Vương Nguyên luôn đứng vững ở top 3 khối.
Nhưng mà...hắn đã tới.
Nhanh chóng lấy đi mọi thứ.
Một ngày tháng 9 đẹp trời,giáo viên chủ nhiệm cùng một học sinh đẹp trai ngời ngời tới.
"Đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta,bạn ấy tên Vương Tuấn Khải."
"Tớ tên Vương Tuấn Khải,học sinh mới mong các cậu giúp đỡ."Hắn nở nụ cười như ánh dương rực rỡ liền làm điên đảo chúng sinh.Nam sinh lẫn nữ sinh liền vì hắn vỗ tay thật lớn.Vương Nguyên nhìn hắn lại một bộ dáng nhàn nhạt,không quan tâm.Trong mắt cậu,hắn có gương mặt yêu nghiệt tựa hồ ly,hắn nói hắn cười đều là đang mị hoặc người khác.Thiện cảm của cậu với hắn dừng lại ở con số 0 rất đẹp.
Hắn được sắp xếp ngồi bàn cuối ngay sau cậu.Lúc này cậu mới nhận ra hắn thật cao lớn,mới 17 tuổi chiều cao cũng phải gần 1m88.Quái lạ,thế giới này phát triển nhanh quá! Đối với một người cao 1m73 thì mà rất đỗi ghen tị.Vương Nguyên xụ mặt.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười,hỏi khẽ "Tớ tên Vương Tuấn Khải,còn cậu tên gì?"
"Vương Nguyên."
"Tên cậu đẹp quá,Nguyên,Nguyên Nguyên!"
"Ừm."
Cậu quyết định không để ý hắn nhưng hắn lại quyết không buông tha.Vào giờ,hắn chọc chọc lưng cậu
"Nguyên Nguyên,cho tớ mượn gọt bút chì,bút chì tớ gãy rồi!"
Vương Nguyên đưa gọt cho cậu ta,rất nhanh quay lên.
"Nguyên Nguyên,cô vừa nói gì nhỉ,tớ không nghe rõ!"
Cậu thở dài " Cô nói #₩:=£&÷,×(÷¥"£,...."
"Nguyên Nguyên,cho tớ mượn vở chép bài a,tớ ghi không kịp."
Cậu nhăn trán đưa vở.Cậu không muốn làm người keo kiệt nhưng cậu bị hắn làm phiền sắp chết rồi.45 phút cứ vậy mà làm phiền trôi qua.