Tôi muốn chạm vào em...
Muốn ôm lấy em...
Muốn ngửi mùi hương thoảng trên mái tóc em...
Nhưng, khi tôi khẽ vươn tay ra, tôi lại chần chờ.
Tôi sợ.
Sợ em né tránh, em cự tuyệt, em nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.
Có phải tôi đã làm sai rồi hay không ?
Tôi đã sai khi đã níu kéo em ở nơi này, nơi mà tâm em không thuộc về...
Nguyên Nhi...
Tôi thích nhìn em từ phía sau, nhìn từng đường nét trên cơ thể em.
Bé nhỏ và mỏng manh.Tựa như nếu chạm vào, em sẽ tan biến hoặc vỡ vụn.
Tôi thích nhìn nụ cười của em, ấm áp và ngọt ngào.Tôi thích nhìn em khe khẽ hát, từng lời ca bay bổng khắp không gian.
Tôi muốn cho em hạnh phúc.
Nhưng, tôi sai rồi, tôi chỉ cho em đau khổ, nước mắt và sự căm hờn.
Tôi yêu em.Em lại hận tôi.Tôi nhìn em.Em lại rũ mắt.Tôi ôm em, em lại đẩy ra.Tôi hôn em, em lại cắn nát...
Tôi dùng sợi dây thừng trói chặt em lại.Tôi nghĩ như vậy ít nhất có thể trói được em.
Tôi sai rồi.
Em thà để dao cắt nhầm động mạch cũng kiên quyết cắt dây chạy trốn.
Tôi dùng xích sắt buộc chặt em, để em không rời xa tôi được, nhưng em lại dùng nó tự siết chết mình.
Tôi sai rồi.
Tôi điên rồi.
Tôi, lại làm thương tổn em thêm lần nữa...
Tôi không giữ nổi em.Em vốn không thuộc về nơi này, cũng không nên thuộc về nơi này.
Tôi sai rồi.
Nhưng em, em không thể cho tôi một cơ hội sao ? Thực sự không thể sao ?
Hết.