Vương Nguyên đang ngồi xem phim, chợt nghe tiếng mở cửa khẽ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.Nhưng là hôm nay, tiếng bước chân không hữu lực, vững chắc như mọi ngày nữa.
Vương Nguyên xoay người, thấy anh đang tiến về phía mình.Cậu nhìn anh, mày khẽ nhíu.
Trên gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm in trên mắt khiến tựa như con gấu mèo. Đau lòng quá !
Ba ngày thôi mà anh trở nên tiều tụy như vậy...
Cậu tiến đến đỡ cặp trong tay anh.Anh cẩn trọng trao cho cậu, miệng khẽ mỉm cười rồi cùng cậu ngồi xuống ghế.
"Mệt mỏi lắm sao, để em lấy nước cho anh."
Cậu chuẩn bị đứng dậy, lại bị một lực kéo về.Vì bất ngờ nên cậu mất là ngã luôn xuống lồng ngực ấm áp ấy.
"Anh muốn ôm em."
Cậu im lặng.Không gian im lặng, ngoài tiếng nói phát ra từ vô tuyến.
Tiếng hít thở đều đều vang bên tai cậu, mái tóc cứng chọc khẽ vào chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.
Anh mệt rồi...Cần nghỉ ngơi...
"Vâng, anh ôm đi." Cậu đáp khẽ.
Hạnh phúc, đơn giản như thế.Bình yên là phút giây này.
Hết