Tại sai ? Tại sao tôi lại nhớ anh ta như vậy ? Rõ ràng là tôi nên hận anh ta ! Anh ra đã hại tôi ! Hủy diệt tương lai, tiền đồ của tôi !
Vì anh vì một người mà cắt đứt gân tay tôi, để rồi tôi vĩnh viễn không thể chạm vào chày đánh bóng, cũng không thể dùng đôi tay này cất lên những bản dương cầm. Hai thứ tôi yêu thích nhất, anh ta đều đọat đi.
Tiểu Nguyên tôi đôi lúc thật yếu đuối. Tay tôi run rẩy khi làm việc nặng. Nó đau khi thời tiết thay đổi. Cũng may mắn sau lần đánh dập tay tôi, tay tôi không bị phế bỏ. Mọi nỗi đau chồng chất. Tôi phải một mình gánh chịu. Tôi đã làm gì sai ? Làm gì sai ?!!!
Vậy mà con người ấy không khiến tôi hận thù, ngược lại còn yêu thương. Yêu đến điên cuồng !
Chắc tôi lã điên rồi ! Kìa, tôi thấy anh ta ! Vương Tuấn Khải. Đó là tên anh ta. Tôi có nên hỏi anh ta nguyên nhân ? Thôi, bỏ đi. Qua lâu rồi. Tôi nên...Quay đi. Tôi còn có cuộc sống trước mắt , còn gia đình, bạn bè.Anh ta...Chỉ là thứ xa vời, và là kẻ đã hủy diệt một phần trong tôi...