" Anh, đây là bạn trai em, Vương Tuấn Khải.Khải, đây là anh trai em, Vương Nguyên."
"Chào anh."
"Chào cậu."
"..."
"Ngồi đi, anh đi lấy nước."
"Cám ơn anh."
Tại sao ? Tại sao người yêu của Linh Linh lại là anh ấy ? Tại sao ? Mình phải làm gì bây giờ ? Phải làm gì đây ?... Không sao, bình tĩnh lại Vương Nguyên, mày lo lắng gì chứ, mày và anh ấy đã chia tay rồi, giờ không quan hệ, không quan hệ...Nhưng mà...Ài, quên đi, quên đi...
"A....Sao...Sao anh lại đứng đây,Linh Linh..."
"Làm cậu giật mình sao ?"
"Như anh thấy.Hừm, ra ngoài đi.Á...Anh làm gì ?!"
"..."
"Này,anh...Ưm..."
"..."
"Ưm...Buông...Ưm ưm..."
"..."
" Vương..."
"Gọi tôi, Tiểu Khải."
"Anh, anh làm cái gì vậy, em gái tôi..."
"Đừng lo, em ấy đi ra ngoài rồi."
"Đi ? Đi đâu ?"
"Đi gặp bạn trai em ấy."
"Anh nói gì, tôi không hiểu gì cả.Á.."
"Ngốc."
"Anh mới ngốc ! Cả....Ưm ưm..." Đồ vô lại, không để người ta nói hết đã hôn !
" Hiểu chưa ?"
"Hừ."
"Chưa hiểu.Vậy thì..."
"Hiểu ! Tôi hiểu !" Mình đâu có ngốc ! Đây rõ ràng là anh ấy muốn quay lại, nhưng sợ không vào được nhà, liền lôi kéo em gái mình.Sau đó, muốn tốc chiến tốc thắng chiếm người.Hừ,mới không ngốc !
" Trả lời đi."
"Trả lời gì ? À, không đồng ý quay lại !"
" Không đồng ý ? Quay lại ? Tôi còn chưa có đồng ý chia tay ! Là tôi muốn hỏi cậu hết giận chưa ?"
"..." Cái người này, 3 năm không gặp gỡ, liên lạc, còn không phải chia tay ? Cái gì mà mình giận dỗi ? Mình đâu có giận dai tới 3 năm !
"Thế nào ?"
" Không không không !"
"..."
Này, đừng nhìn mình kiểu đó chứ ! Ể ?
" Buông ! Anh vác tôi lên làm gì? Thả tôi xuống ! Ê ! Đó là phòng ngủ của tôi mà ! Này !...."
Hết.