#5.

113 11 3
                                    

  Ta là Vương Mộc Thư,nhị tiểu thư của Vương phủ ở kinh thành.Tuy ta chỉ là con sâu lười nhưng Vương gia ta người nào cũng khiến người người ngưỡng mộ.

  Phụ thân -Vương Thiên Tường giữ chức quan nhất phẩm,cũng là cận thần của hoàng đế tỉ tỉ.Mẫu thân, Lam  Ngân được hoàng đế tỉ tỉ ban tặng danh phong.Còn danh phong gì thì ta chẳng hiểu,chỉ biết là rất cao quý. Tam muội tên Vương Trúc,năm nay 15 vừa độ xuất giá,nhưng cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành.Người ta yêu thương nhất là đại ca ta,Tể tướng Vương Tuấn Khải.

  Đại ca ta,văn võ song toàn,đệ nhất mĩ nam,binh thư nắm rõ,dịu dàng với người thân và luôn bất cần với kẻ ác.Ha ha.

  Bởi thế mà bao mĩ nhân liền nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho ca ca,tiếc là chỉ thấy một bóng lưng lạnh lùng thẳng tắp của ca ca mà thôi.

  Phụ mẫu ta không ý kiến,ta cũng chẳng can thiệp,chỉ là khi có cô nương nào ngấp nghé,ta lại tót bụng nói với các nàng vài lời.

  Hôm nay ta đang ngồi ăn điểm tâm xem ca ca luyện võ,Trương tiểu thư chợt ghé qua.Nàng thấy ta cười nhẹ,sau đó cùng ta trò chuyện,nhưng căn bản ánh mắt nàng luôn đặt trên người ca ta đã bán đứng nàng.

  "Ngươi thích ca ca ta?" Ta cắn một miếng phù dung cao.

  "Nga?" Mặt nàng thoáng đỏ "Sao...ngươi biết?"

  Xuân ý trên mặt cùng biểu hiện ngươi lộ rõ rồi kìa,ta nghĩ. Với cả chuyện này ta cũng thấy đủ rồi.

  "Khuyên ngươi nên bỏ đoạn niệm này đi,thê tử của ca sớm đã định đoạt!"

  "Là...là ai?" Nàng ấp úng,mắt phủ một tầng nước.

  Ta không khách khí nhướn mày hướng đến ca ca.Trương tiểu thư nhìn theo,sau đó nàng trợn tròn mắt.Trên sân,ngoài ca ca ta vừa dừng kiếm nghỉ ngơi duy nhất chỉ có một người tâm phúc của ca đang dâng khăn lau mặt cho hắn. Từ góc độ ta nhìn vào liền là một mảnh hòa hợp.Ta híp mắt.Cẩu lương cũng quá nhiều rồi.

  "Tên người hầu đó? Hắn là nam tử mà!"

  Ta mở mắt,lạnh lùng.

  "Ca ấy không phải người hầu.Ngươi về đi,ta mệt rồi." Sau đó ta đi thẳng để lại Trương tiểu thư sững sờ.

...

   "Muội lại rêu rao chuyện ta và Nguyên Nhi?" Đại ca hỏi.

  Ta liếc nhìn Nguyên tẩu tẩu đang đỏ mặt ngồi nép bên cạnh cười khẽ.

  "Muội là đang giúp ca mà."

  "Nhóc con,muội sợ chưa đủ loạn sao?" Đại ca đưa chén trà cho tẩu tẩu,ánh mắt dịu dàng vô tận.

  "Loạn? Kẻ nào dám tách tẩu rẩu khỏi ca,muội liền cho kẻ đó,nam thành thái giám,nữ thì cưới nàng ta luôn."

  "Muội..." Ca trừng ta,nhưng quay sang Nguyên tẩu tẩu lại khác hẳn.

  Tẩu tẩu nhìn ta,nhẹ nhàng

  "Tiểu thư vẫn nên giấu thì hơn,ta sợ người khác biết sẽ gây sức ép."

  Tẩu tẩu vẫn luôn hiểu chuyện,ta thậm chí còn chẳng được như tẩu ấy.

  "Dạ."

Đoản KaiYuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ