Ngày xửa ngày xưa...
Ở một đất nước nọ,có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp tên là Trứng Ốp.
Người ta nói nàng xinh đẹp tới mức chẳng ai dám tới gần,vì sợ bị nhan sắc của nàng mê hoặc.
Nàng được quốc vương và hoàng hậu yêu chiều hết mực,thậm chí còn đưa ra kế hoạch tìm rể hoàn mĩ nhất.
Nhưng là,năm 17 tuổi,công chúa bỗng nhiên bị lão phù thủy tên là Vương Tuấn Khải bắt đi.
Quốc vương và hoàng hậu lo lắng vô cùng,vội ra lệnh đi tìm,cùng ban bố thông tin như sau :" Ai tìm được công chúa sẽ trở thành phò mã,kế thừa ngôi báu. "
Cái này,thật sự là.... lỗi thời.
Sau đó một ngày,quốc vương thêm vào đó " Được ăn miễn phí bánh trôi nhân cua." Mọi người liền ầm ầm ào ào đi tìm nàng.
Lúc này có một hoàng tử từ phương xa đi tới,chàng tên là Vương Nguyên.
Chao ôi,chàng quả là một mĩ nhân sắc nước hương trời...A ? Ta nói gì nhỉ ? Chàng là một mĩ nam tuyệt hảo,người người hâm mộ.Chàng biết tin,liền dũng cảm đi tìm nàng.
Cuối cùng,chàng cũng tìm thấy được nàng,nhưng mà chàng lại bị lão phù thủy ngăn cản.
Lão nói "Muốn cứu công chúa phải qua được cửa của ta."
Nghe vậy,chàng xăm xăm bước tới,đi qua cửa nhà lão phù thủy.
Lão thấy vậy,đứng hình.
"Ngươi tên là gì ?"
"Ta tên Vương Nguyên."
"Ngươi đẹp đấy."
"Cám ơn lời khen."
"..."
"Này" Một tiếng nói uể oải từ trong phòng vang lên "Hai người nói xong chưa?"
Hoàng tử ngập ngừng "Công chúa Trứng Ốp?"
"Ân,mau mau đánh ngã gã rồi cứu ta đi chàng trai trẻ."
"Được." Chàng nói rồi rút kiếm lao tới.
Công chúa than thở "Đã nói đánh ngã là dùng tay cơ mà.Haizzz,những con người trẻ tuổi."
Hoàng tử Vương Nguyên đánh trái đánh phải. Lão Khải cẩn thận đỡ từng đòn.
Hoàng tử cau mày lao tới,sau đó...đè lão phù thủy trên mặt đất.
Lão phù thủy sững sờ nhìn chàng,sau đó lật ngược tình thế,nằm trên người chàng,cúi xuống hôn nông nhiệt.
Công chúa lôi máy ảnh bên cạnh,cẩn thận chọn góc chụp "Àyyy, ta quả là nhiếp ảnh Trứng Ốp thiên tài mà."
Một hồi dây dưa vẫn chưa dứt,nàng hét lên "Vương Tuấn Khải,ngươi tìm được cô dâu rồi, ta về nhà được chưa,ta chán nơi này rồi."
Lão Khải hơi ngẩng lên "Về đi." Sau đó lại cúi xuống hôn hoàng tử lần nữa.
Công chúa Trứng Ốp tiêu sái bước đi,lúc đi qua hai người,nàng còn giơ ngón cái lên với Lão Khải,ung dung trở về.
Không lâu sau,nàng công chúa Trứng Ốp nhận được thiệp cưới của Lão phù thủy Vương Tuấn Khải và Hoàng Tử đẹp trai Vương Nguyên.Nàng rất nhiệt tình tới tham dự,thậm chí còn mang nhiều quà tặng đến.
"Vương Nguyên a,ngươi đẹp trai quá !"
"Công chúa cũng rất đẹp."
"Đẹp hơn chồng ngươi không ?"
"Này..." Chàng gãi đầu,mặt đỏ bừng.
"Đừng trêu hắn." Lão Khải bỗng thò đầu ra,ôm eo hoàng tử.
Hành động này khiến tiểu cẩu Fa Trứng Ốp ghen tị đỏ mắt.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ và rất nhanh tới màn động phòng,khách khứa nhau kéo đi tăng hai,khỏi làm phiền gia chủ.
Một hồi lâu sau đó,hoàng tử mới hỏi lão phù thủy " Sao ngươi lại bắt công chúa"
"Nàng ta gọi cho ta,nói rằng cha mẹ nàng muốn nàng kết hôn,sợ hãi muốn tới chỗ ta."
"Hai người quen nhau?"
"Bạn bè."
"Ngươi kể rõ xem."
"Nàng ta đến chỗ ta ở vài ngày,sau đó nàng ta đọc trộm nhật kí phát hiện ta muốn cưới vợ,liền nói người nào đến cứu nàng ta liền làm vợ ta.Ta vốn không đồng ý,sau cũng gật bừa vì nàng ta phá rối.Không ngờ lại gặp ngươi."
"Nàng ta diễm sâu thật."
" Thần tượng nàng ta diễn xuất rất giỏi."
"Nhưng,ngươi...có thích ta chứ?"
"Vương Nguyên,ta nói rồi,ta không thích ngươi.Ta yêu ngươi."
Lão Khải lại đè chàng lần nữa,miệt mài cày cấy mong ngày thu hoạch.
Đêm dài ngọt ngào.
Hết.