#3.

138 16 1
                                    

 
  Tôi không rõ khi nào bản thân đã trở nên có phần vô cảm như vậy.

  Khi tôi nhìn thấy ai đó khóc đến mức mọi người cũng thương tâm nhưng tôi lại chỉ thấy tò mò.Tôi có thể cười nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ trong nụ cười ấy.Tôi thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ người khác nhưng tôi không hạnh phúc khi nhận được lời cảm ơn hay một chút nhẹ nhàng khi trợ giúp người ta,tôi chỉ làm như một phản ứng tự nhiên.

  Tôi bề ngoài hoàn hảo nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là cái xác rỗng mà thôi.

  Từ khi nào,sau phẫu thuật thay tim hay sau vụ tai nạn cướp đi ba mẹ của tôi? Tôi không biết nữa.

  Có lần bạn tôi nói "Vương Tuấn Khải,cậu như con robot vậy."

  Có lẽ thực thế.

  Hôm nay nắng nhẹ,tôi tới nghĩa trang thăm ba mẹ,tôi chỉ đứng lặng nhìn bức ảnh trên bia mộ,rồi chậm rãi rời đi,không đau thương,mất mát.

  Tôi đứng lặng trên phố ngắm dòng người qua phố.Khi tôi định bước đi,một thiếu niên trẻ tuổi bế một bé trai tầm 5,6 tuổi bước tới.

  Thiếu niên chỉ vào tôi "Tiểu Minh,em xem,ở đây có con robot to chưa nè,giống thực lắm nha!"

  Bé trai ấy nhìn tôi,lại nhìn thiếu niên.

  Tôi hơi nhăn trán,cúi đầu nhìn.Thiếu niên này làm sao vậy,lại có thể nhìn nhầm tôi với robot?

  Bé trai hơi kinh hoảng nhìn tôi "Nguyên ca,nó...nó cử động."

  Thiếu niên tên Nguyên đó khẽ liếc tôi,lộ nụ cười ấm áp "Robot thì phải biết cử động chứ! Giống như robot bé bé của em ở nhà vậy!"

  "A?"

  "Tiểu Minh muốn chụp ảnh cùng robot không nào?"

Tôi hướng ánh mắt tới cậu ta,lòng không muốn.Vừa định rời đi,bé trai lại nói

  "Em không muốn!"

  "Sao vậy,Tiểu Minh?"

  "Robot này đẹp trai thế,ai xem ảnh cũng để ý nó thôi,em không muốn,em là đẹp trai nhất!"

  Thiếu niên bật cười xoa đầu bé trai "Ừ,em đẹp trai nhất,Tiểu Minh đẹp trai nhất có muốn đi ăn không?"

  "Đi a,đi a.."

  Tôi nhìn hai đứa trẻ rời đi,lòng có phần nhẹ nhõm.Thật ngây thơ! Tôi cũng chầm chậm hướng về nhà của mình.

  Ba tháng sau,tôi gặp lại thiếu niên ấy.Vừa hay cậu ta đang đi trên đường,tay xách túi to túi nhỏ.Bé trai không đi cùng cậu ta.Dáng người nhỏ bé của cậu ta lại vô cùng nổi bật,khiến tôi không kiềm chế mà đứng nhìn cậu ta. Thật đẹp.

  Một tên cướp xuất hiện,giật lấy chiếc cặp của cậu ta,chạy biến ngang qua đường.Thiếu niên ấy chạy đuổi theo,miệng hét "Cướp,đứng lại!"

  Có lẽ,nếu là trước kia tôi sẽ cười một cái,nhưng giờ tôi chỉ lẳng lặng dỡi theo cậu ta.

  Một chiếc xe từ xa lao nhanh đến...

  Tai nạn giao thông...

  Bốn từ thôi kích thích tôi.Tôi lập tức nhớ đếm gương mặt đẫm máu đáng sợ của ba mẹ hôm ấy.Nhanh chóng,tôi lao tới,ôm cậu ta qua đường an toàn,sau đó đuổi theo tên cướp.

Đoản KaiYuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ