Vương Tuấn Khải đứng dưới mái hiên, mắt nhìn về phía xa.Anh nhìn về khoảnh sân trước mắt, tuyết đã bao phủ trắng xóa.Trong đầu hiện lên gương mặt trắng trẻo mềm mại của ai kia.Anh lại nghĩ, tuyết hay đôi má ấy mềm hơn đây ?
Gió thổi.Lạnh đến run người.Anh vẫn đứng đó, tựa như gió lạnh không ảnh hưởng đến anh.
Lại một cơn gió ùa đến.Kì lạ thay, anh lại thấy ấm áp.Anh nhìn.Hóa ra người nào đó đã đến rồi và đang ôm lấy anh.
Anh vỗ nhè nhẹ, lau đi vài bông tuyết.Sau đó nắm lấy tay ai đó đút vào túi áo mình.
"Sao anh không vào nhà mà đứng đây làm gì ?"
"Anh đợi em."
"...Đồ ngốc...."
"Ừm.Vào nhà đi."
Lạnh gì chứ, chỉ cần có em, mùa đông không hề lạnh mà vô cùng ấm áp.