Chương 2 : Những Đứa Trẻ Bị Ruồng Bỏ

6.3K 423 20
                                    

Ác quỷ, hay còn gọi là

Những kẻ bị ruồng bỏ

~~~~oOo~~~~

Rừng Bỉ Ngạn

Cái tên mỗi khi nhắc đến làm cho người người đều phải khiếp sợ. Chính nơi đây đã từng xảy ra những vụ án mạng gây nên nỗi ám ảnh cho người dân của thành phố Hoàng Đạo. Những vụ án mà ngay cả chính phủ cũng không thể nào tìm ra lời giải đáp. Bởi vì lí do đó mà mọi người thường tránh xa nơi này, dù có đi ngang qua cũng chỉ là một cái lướt đi thật nhanh chóng. Và còn một điều, họ chưa bước vào sâu trong khu rừng nên không hề biết, sau cánh rừng này chính là nơi trú ngụ của quỷ dữ.

*Két*

Cánh cửa gỗ ở một tòa lâu đài nằm sâu bên trong cánh rừng vang lên âm thanh cót két, vô tình làm kinh động đến loài quạ đen xung quanh. Nhìn sơ thì cũng thấy hình như nơi này đã cũ lắm rồi, thế nhưng trên cánh cửa kia vẫn sạch sẽ không có lấy một vết bụi nào, ngoại trừ hàng rêu bám lên phủ dày đặc đem đến một cảm giác rợn người trong một không gian tối tăm không chút ánh sáng. Ấy vậy mà vẫn có hai bóng đen cùng nhau bước vào trong chẳng chút do dự nào.

Vừa đặt chân đến đại sảnh, hai bóng đen kia liền dừng bước lại. Đôi đồng tử đỏ ngầu cùng nhau hướng về một phía nào đó trong bóng tối. Hình như họ đã cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đây. Ở một góc tối sau lưng họ, một thứ ánh sáng từ kim loại lóe lên.

*Phập*

*Keng*

Âm thanh kim loại rơi xuống đất phá tan sự tĩnh lặng được duy trì từ đầu đến giờ. Với những khứu giác nhạy bén, những người có mặt trong đại sảnh này dễ dàng ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy từng giọt xuống nền gạch đá.

- Phản ứng tốt đấy chứ, anh trai.

Một thanh âm trầm thấp đầy khinh miệt vang lên. Nếu là người nào đó yếu bóng vía thì có thể đã bị dọa cho ngất đi, hoặc cũng có thể run rẩy cả người bởi độ lạnh trong lời nói. Nhưng mà đối với hai người thân thiết đã nghe giọng nói này hàng trăm năm qua đều cảm thấy không có sự chán ghét thì cũng chỉ nỗi căm hận tột cùng mà thôi.

- Cự Giải, anh không cảm thấy mình quá rỗi hơi hay sao?

Một giọng nói nhẹ nhàng khác lại vang lên. Tuy không gian xung quanh đều tối đen nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến thị giác của bọn họ. Vì thế vẫn có thể dễ dàng thấy được vết đâm không ngừng rỉ máu trên cánh tay người nào đó. Thiên Yết tạch lưỡi chán nản rồi lấy từ trong túi váy ra một chiếc khăn tay, cô nhanh chóng dùng nó để lau đi vết máu trên tay anh trai mình. Thiên Yết không biết rằng câu nói của cô có gì buồn cười. Nhưng mà cô vẫn nghe tiếng cười chế nhạo của người tên Cự Giải kia.

Thoáng một chốc, đại sảnh tối u ban nãy đã được thắp sáng lên bởi những ngọn nến treo dọc hai bên bờ tường. Lúc này Thiên Yết và anh trai mình, Bạch Dương có thể nhìn thấy hình ảnh người con trai với làn da tái nhợt. Mái tóc đỏ cam đang ngồi trên lan can tầng trên. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau tạo nên một sự sang chảnh. Anh chàng tên Cự Giải này đúng là cực phẩm trời sinh. Không những sở hữu ngoại hình nổi bật hơn Bạch Dương mà còn có một cốt cách kiêu ngạo không khiến người ta chán ghét, ngược lại sự kiêu ngạo đó làm cho bọn họ phải sợ hãi quỳ xuống chân anh.

[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ