Chương 20 : Sự Xuất Hiện Mới

2.1K 150 8
                                    

Lại thêm một quân cờ xuất hiện

Là bạn hay là thù?

~~~~oOo~~~~

Trong màn đêm chỉ có âm thanh của gió cùng lá cây xào xạc làm bạn chợt xuất hiện tiếng bước chân chạy vội của ai đó. Người đó đạp lên những cành cây khô rơi rụng trên mặt đất mà chạy thẳng về phía trước. Mặc cho mồ hôi thấm ướt cả người, mặc cho vài sợi tóc áp dính lên mặt, đôi chân ấy vẫn không dừng lại. 

Vội vã, lo lắng, hoảng sợ. 

Là ai đang chạy trốn khỏi bóng đêm? 

"Chết tiệt, lũ khốn đó bám dai thật."

Người đó cứ chạy, chạy mãi không ngừng nghĩ, giống như chỉ cần chậm một bước thôi thì màn đêm phía sau sẽ như dã thú mà vồ vập cắn xé cơ thể này. 

"Rốt cuộc chừng nào mình mới thoát ra khỏi khu rừng này?"

Câu hỏi này chợt thoáng qua trong đầu, dễ dàng cho thấy thể lực của đối phương đang dần cạn kiệt. Chỉ sợ rằng nếu như người đó không thể thoát ra khỏi khu rừng như vô tận này, thứ đang chờ đợi trước mắt chỉ là cái chết mà thôi. 

Nhưng xem ra ông trời vẫn có lòng thương xót cho con dân của người. Luồng sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt như cánh cổng dẫn lối tới thiên đường, giúp kẻ hoạn nạn chạy thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Trong những giây phút cuối cùng trước khi cơ thể chạm đến mức giới hạn của nó, người đó đã kịp nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa. 

A, cuối cùng cũng thoát rồi. 

~~~~oOo~~~~

Song Tử đỡ lấy cô gái đột nhiên lao thẳng vào mình. Theo phản xạ anh muốn đẩy cô ra thì đôi mắt chợt chạm đến những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên người cô. Tuy rằng anh không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc một cô gái đang bị thương như thế này. 

Khu rừng này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, giao thông ở đây không phát triển như trong nội thành. Huống hồ bây giờ đã sắp đến nửa đêm, rất khó để gọi xe đến một nơi hẻo lánh như thế này. Nhìn những vết thương xuất hiện trên thân thể của người con gái, Song Tử biết không thể chậm trễ thời gian hơn nữa. Cuối cùng anh đành cố nén lại nỗi buồn phiền mà bế cô lên chạy nhanh về căn biệt thự ở cách đó không xa. Trước khi rời đi, cậu thiếu niên còn liếc nhìn về phía bụi cây gần đó đầy ý nghĩa. 

Hay là, hoàng tử đã cảm nhận được gì rồi chăng? 

Song Tử không biết rốt cuộc trong bụi cây đó là thứ gì, chỉ là anh cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi anh tựa như dã thú quan sát con mồi của nó. Nhưng không quan trọng là cái gì, bây giờ anh cần nhanh chóng đưa cô gái này về chữa trị. 

Thân ảnh cao lớn dần khuất đi xa, lúc này trời đột nhiên nổi gió. Tán lá xào xạc bên tai như tiếng rít gào của một loài thú hung mãnh, nhưng nếu ai đó lắng nghe thật kĩ sẽ còn nghe thấy được âm thanh rên rỉ của một ai đó.

[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ