Chương 11 : Sự Ích Kỉ Của Ác Quỷ

4K 260 29
                                    

Loài người ích kỉ

Nhưng ác quỷ có khác gì?

~~~~oOo~~~~

Trong căn phòng tối mịt bị bóng tối bao phủ, tiếng dương cầm vang lên một giai điệu thê lương xen chút ma mị. Cách một lớp rèm cửa, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng trên trời đêm soi rọi một góc nhỏ của căn phòng. Nương theo ánh sáng, ta có thể nhìn thấy người thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngón tay thon dài không ngừng lướt trên phím đàn đen trắng.

< Maybe it's a dream, maybe nothing else is real

But it wouldn't mean a thing if i told you how i feel

So i'm tired of all the pain, of the misery inside

And i wish that i could live feeling nothing but the night >

Không biết là có nhầm lẫn gì hay không, nhưng vì sao giọng hát này lại đau thương đến thế? Giai điệu rơi vào bên tai, vô tình dấy lên thứ cảm giác kì lạ chưa từng xuất hiện trong tâm can của ác quỷ.

Ôi, ác quỷ có thể đau lòng ư?

Vì sao lại khốn khổ như thế?

Chẳng phải ngươi là kẻ gieo rắc ác mộng cho ngàn hàng sinh vật vô tội ngoài kia sa, vậy thì tại sao ngươi lại cảm thấy đau lòng?

Thật khó hiểu!

Thiếu nữ như đắm chìm theo điệu nhạc, cô mãi trôi theo dòng hồi tưởng của quá khứ mà không hay biết đến sự tồn tại của người thứ hai trong căn phòng này. Cho đến khi...

- Thật buồn nôn làm sao!

Thanh âm trào phúng vang lên cùng tiếng cười khiến cho người kia giật mình hồi tỉnh. Bất chợt làm cho ngón tay đánh lệch nốt nhạc để rồi vang lên một tiếng trật nhịp chói tai. Dẫu rằng có ánh trăng chiếu vào nhưng không tài nào làm sáng cả căn phòng. Dù vậy đôi mắt sâu thẳm của cô gái vẫn nhìn thẳng về một phía vô định, hay nói chính xác hơn là vị trí của kẻ to gan dám xông vào nơi này.

- Tôi không nghĩ mình cho phép anh được bước chân vào đây đấy Nhân Mã.

Như vừa được nghe một câu chuyện cười, Nhân Mã cười lạnh một tiếng. Anh lười nhác dựa lưng vào cửa, nâng mắt hờ hững nhìn về phía cô em gái của mình.

- Ngươi cấm được ta sao, Bảo Bình?

Đúng rồi, làm sao cô có thể ngăn cản được kẻ đứng đầu là Nhân Mã kia chứ?

Phải biết rằng cả tòa lâu đài mà bọn họ đang trú ngụ đều thuộc quyền sở hữu của Nhân Mã. Từ kiểu dáng cho đến cách bố trí đều dựa theo sở thích của cô em gái anh cưng chiều mà dựng nên. Vậy nên mới nói trừ người đó ra thì cô không có quyền lên tiếng hay cấm cản gì.

Đối với vấn đề này, Bảo Bình cũng chẳng muốn đôi co gì. Cô chán ghét việc phải gặp gỡ và trò chuyện cùng các thành viên khác. Dù sao cũng không có tình cảm gì, vậy cần chi phải làm những việc vô nghĩa này. Đang muốn rời khỏi nơi này, bất chợt đối phương lại buông tiếp một câu châm chọc.

- Bản nhạc thật hoài niệm nhỉ? Hình như là sau khi tên loài người đó bị bắt ngươi cũng đàn bài này nhỉ?

Thấy cô không muốn đáp lại mình, Nhân Mã xùy một tiếng, tiếp tục nói ra những lời mỉa mai khác.

[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ