Chuyện gì đang xảy ra?
Ai đã lập mưu kế?
Không ai biết, bọn họ không biết.
A, một quân cờ mới.
~~~~oOo~~~~
"Nơi quái quỷ này là đâu?"
Vừa mở mắt liền phát hiện tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Bạch Dương cảnh giác liếc nhìn mọi hướng xung quanh. Phát hiện bản thân mình đang ở trong một đồng hoa mênh mông với vô vàn những đóa hoa khoe đua sắc hương ngọt ngào, anh liền hạ xuống sự phòng bị của mình. Hàng chân mày khẽ chau lại, anh tự hỏi thầm trong lòng.
Kì lạ, từ lúc nào mà gần lâu đài Bỉ Ngạn lại có một nơi đẹp đẽ đến như vậy?
Anh nhớ mọi điều tốt đẹp đều bị bọn họ phá hủy hết thảy khi bắt gặp nó trong tầm mắt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cánh đồng tuyệt đẹp này. Trừ phi có ai đó dám bắt cóc anh đến nơi này thì Bạch Dương tin rằng bản thân mình sẽ không yêu đời đến mức tự đi đến đây.
Nhưng, là ai đã đưa anh đến đây?
Không để anh phải cất công suy nghĩ, một thanh âm vang vọng bên tai đã giúp anh tìm ra đáp án.
- Mẹ ơi!
Cách phía anh đứng không xa, một cậu bé tầm bảy tám tuổi chạy vào lòng người phụ nữ mà cậu bé gọi là mẹ. Đối phương dịu dàng đỡ lấy cậu bé ôm vào trong lòng. Đôi bàn tay xinh đẹp khẽ đưa lên xoa đầu cậu con trai một cách nhẹ nhàng. Nhìn vào đôi đồng tử màu ngọc bích, Bạch Dương có thể thấy được sự cưng chiều, yêu thương của bà dành cho con mình.
Giây phút nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Dương đã biết, đây là một phần ký ức của anh. Một đoạn ký ức có chứa hình bóng của người mẹ quá cố đã bị anh quên lãng suốt hàng trăm năm qua. Hay nói cách khác, người phụ nữ kia là người mẹ đáng thương đã bị phản bội bởi tình yêu bà theo đuổi, và cậu bé đó chính là anh, cậu con trai đáng thương khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết ngay trước mặt.
- Mẹ ơi, con không muốn học. Thầy giáo rất đáng ghét, con ghét thầy.
Cậu bé nhỏ dựa vào lòng mẹ mà làm nũng. Nhìn thấy đôi mắt chứa đựng sự ngây thơ của mình khi còn nhỏ, Bạch Dương cảm thấy nực cười làm sao. Anh tự hỏi, vì sao khi lúc nhỏ bản thân có thể giữ được sự vô tư như thế trước vận mệnh đang đè ép bản thân đến mức nghẹt thở.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé. Đối với một Bạch Dương chưa hiểu rõ sự đời, có lẽ cậu bé chỉ cảm thấy ấm áp từ bàn tay mẹ chính là lời an ủi của bà dành cho mình. Nhưng với một Bạch Dương đã từng chứng kiến tận mắt người đàn bà đáng hận này vì thứ tình yêu ích kỉ mà bỏ mặc những đứa con của mình bị chính cha ruột hành hạ đến nỗi suýt mất mạng thì anh biết, sự yêu thương trên gương mặt kia là chiếc mặt nạ giả tạo để che lấp những thù hận với con mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt
Vampiros❛Mẹ ơi, vampire có thể yêu không?❜ ❛Không đâu con. Ngay từ khi sinh ra, vampire làm gì có trái tim. Chúng chỉ biết giết người và hút máu mà thôi.❜ ❛Nhưng mà, con đã thấy vampire rơi nước mắt đấy ạ.❜ ❛Loài khát máu như chúng thì làm gì có nước mắt mà...