Em chỉ là người cũ, chẳng phải nữ chính trong câu chuyện đời anh.*
~~~~oOo~~~~
Ngày mới lại đến. Những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa màu trắng mà chiếu đến bên giường, nơi mà cô gái nhỏ vẫn đang say nồng giấc ngủ. Mái tóc nâu mềm mại có hơi bù xù thấp thoáng sau lớp chăn mỏng. Dường như ánh sáng dịu dàng của ngày mới đã vô tình đánh thức cô gái, để rồi hàng mi cong vút khẽ mở lộ ra đôi con ngươi còn mông lung hơi nước.
Chống hai tay từ từ ngồi dậy, Kim Ngưu khẽ liếc mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bầu trời trong lành ngoài kia, tâm trạng cô bỗng chốc tốt lên nhường nào. Thông thường vào những ngày đẹp trời như thế này, nếu như chỉ ở nhà thì rất là uổng phí. Cho nên Kim Ngưu quyết định hôm nay sẽ rủ mọi người cùng nhau dạo phố sau giờ tan học.
*Knock...knock...knock*
- Thưa tiểu thư, người dậy chưa?
Ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia, Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp lại rồi nhanh chóng rời giường tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi ba mươi phút trôi qua, cuối cùng nàng tiểu thư cũng chuẩn bị xong xuôi hết mà bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, cô đưa mắt nhìn ngắm bản thân trong gương. Mái tóc rối xù ban nãy đã được chải gọn gàng và tết thành hai bím xinh xắn, khuôn mặt trắng ngần không để lộ vết tích nào, đôi mắt to tròn đầy khả ái. Phải thật may lắm mới có thể sở hữu được một nhan sắc đáng yêu như thế này. Dù vậy, Kim Ngưu lại chán ghét điều này. Bởi vì, Song Tử đã từng nói cô gái của anh là một người rất bình thường. Cô không biết, và cũng chưa từng gặp qua cô gái ấy. Nhưng mà cô hiểu rõ cái cảm giác khó chịu đang âm ĩ trong tim mình. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ có ý định kéo cô quay về hồi ức, cô chấn chỉnh lại bản thân bằng một nụ cười rồi mới xách balo rời khỏi phòng.
Tại nhà ăn, Hoa An lão gia cùng phu nhân đang ngồi lặng lẽ dùng bữa sáng của mình. Khi thấy con gái bảo bối bước vào, Hoa An phu nhân dịu dàng cất giọng:
- Bảo bối, con dậy rồi à.
Câu này không phải là câu hỏi, mà là một câu tương đương chào buổi sáng. Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười với mẹ mà lễ phép trả lời:
- Buổi sáng tốt lành, cha mẹ.
Dù rằng chỉ có mỗi mẹ chào cô, nhưng cô vẫn chào luôn cả cha mình. Hoa An lão gia chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhâm nhi cà phê của mình. Một người nghiêm khắc như ông rất ít khi bộc lộ tình cảm của bản thân qua những hành động nhỏ nhặt này. Nhưng Kim Ngưu biết cha thật sự yêu thương cô nhiều đến nhường nào.
Người hầu nhanh chóng mang bữa sáng lên cho cô. Kim Ngưu cũng không lãng phí thời gian của mình mà bắt đầu dùng bữa. Bởi vì gia đình cô có quy định không được nói chuyện trên bàn ăn nên giữa ba người không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều từ tốn xử lí phần ăn sáng của bản thân, thế nhưng trong lúc đó vẫn không quên âm thầm quan tâm đến hai người còn lại.
- Con ăn xong rồi ạ. Con xin thưa cha mẹ con đi học.
Dùng bữa xong, Kim Ngưu lấy chiếc khăn được đặt bên cạnh nhẹ nhàng lau miệng. Tư thế, khí chất thục nữ và lễ nghi hoàn toàn khiến cho người ta cảm thán. Giới thượng lưu vẫn luôn chú trọng hình tượng và lễ nghi, đó cũng chính là điều mà Hoa An lão gia đặt lên trên và quản giáo Kim Ngưu từ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt
Vampire❛Mẹ ơi, vampire có thể yêu không?❜ ❛Không đâu con. Ngay từ khi sinh ra, vampire làm gì có trái tim. Chúng chỉ biết giết người và hút máu mà thôi.❜ ❛Nhưng mà, con đã thấy vampire rơi nước mắt đấy ạ.❜ ❛Loài khát máu như chúng thì làm gì có nước mắt mà...