Một câu chuyện xưa,
Một mối tình cấm kị.
~~~~oOo~~~~
Đêm khuya chính là thời điểm tuyệt vời nhất cho ác quỷ săn mồi. Nhân Mã không bao giờ ngăn cấm người làm của mình đi săn vào lúc này, mặc kệ là con người hay động vật, bọn họ đều có thể hút cạn máu của đối phương. Nhưng đi kèm với đó là một điều kiện là bọn họ chỉ có thể bắt những người lang thang không có nơi để về, những kẻ bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội dẫm đạp. Nếu như ai dám vi phạm điều kiện này thì sẽ bị chém đầu dưới thanh đao của Nhân Mã. Vì thế suốt chặng đường về lâu đài Bỉ Ngạn, Bảo Bình có thể bắt gặp một vài bóng dáng vampire nhỏ bé đang chạy theo con mồi của mình mà điên cuồng hút máu trong màn đêm.
Lúc bước vào đại sảnh, những ngọn nến dọc theo khắp dãy hành lang dài vẫn lập lòe ánh lửa yếu ớt làm tăng thêm sự âm u của tòa lâu đài. Vốn dĩ anh em bọn họ thường thích hoạt động vào buổi đêm khuya hơn là ban ngày, nhưng với những kẻ luôn coi nhau là cái gai trong mắt thì làm sao có chuyện cùng nhau tụ họp được? Đó là lí do mà ban đêm mặc kệ một trong bọn họ có làm điều ngu ngốc gì thì những người còn lại đều mặc xác. Giống như hôm nay việc cô về trễ thế này cũng không ảnh hưởng gì tới việc tận hưởng niềm vui của bọn họ.
Nhưng mà có lẽ hôm nay không phải rồi.
- Chị gái thân yêu, chị vừa đi đâu về thế?
Ngay lúc Bảo Bình vừa đặt một chân lên cầu thang thì thanh âm quỷ dị của Bạch Dương đã vang lên từ đầu cầu thang. Chẳng biết anh đã đứng đó từ lúc nào mà cô không thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương. Xem ra sức mạnh của Bạch Dương ngày càng tăng thêm rồi.
- Không liên quan đến ngươi. - Bảo Bình thờ ơ đáp lại.
Cô không quan tâm người kia muốn gì ở cô, cũng chẳng có ý định sẽ hỏi lí do anh có mặt ở đây. Bây giờ thứ duy nhất mà cô quan tâm chính là mau chóng trở về căn phòng của mình mà chuẩn bị cho kế hoạch riêng của bản thân.
Thật ra ngay từ Bạch Dương không có ý định đứng ở đây chỉ để chờ đợi Bảo Bình trở về, sau đó anh và cô sẽ có một cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng.
- Thật ra thì chị gái à, tôi không có ý định hỏi thăm chị đâu. Nếu không phải Nhân Mã có lệnh thì còn lâu tôi mới ngồi đây uống ly cognac và đùa nghịch ngón tay tẻ nhạt như thế.
Thấy Bạch Dương vẫn không có ý định vào thẳng vấn đề, Bảo Bình cau mày chặn ngang. Nam nhân xem đối phương dường như đã mất hết kiên nhẫn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
- Bình tĩnh đi nào chị gái. Sau chị không lên đây và cùng tôi ngồi xuống trò chuyện một chút nào. À, nếu chị không thích rượu Cognac này thì có thể uống thứ khác. Hm... ví dụ như máu của Thiên Luân chăng?
Hai từ "Thiên Luân" như chạm đến dây thần kinh nào đó của Bảo Bình. Trong nháy mắt, cô đã từ bên dưới lầu mà xuất hiện trước mặt Bạch Dương mà đưa tay bóp cổ đối phương. Móng tay dài nhọn đâm vào da thịt người đàn ông khiến cho máu rỉ ra, đầu ngón tay của cô còn bị dính đôi chút. Trái ngược với vẻ mặt tức giận của chị gái, Bạch Dương vẫn mỉm cười. Anh tiếp tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt
Vampire❛Mẹ ơi, vampire có thể yêu không?❜ ❛Không đâu con. Ngay từ khi sinh ra, vampire làm gì có trái tim. Chúng chỉ biết giết người và hút máu mà thôi.❜ ❛Nhưng mà, con đã thấy vampire rơi nước mắt đấy ạ.❜ ❛Loài khát máu như chúng thì làm gì có nước mắt mà...