Ngay từ ánh mắt đầu tiên
Một âm mưu bắt đầu xuất hiện.
~~~~oOo~~~~
Bầu trời lặng lẽ thay lên mình chiếc áo màu cam của buổi chiều tà u buồn, phản chiếu những bóng người thưa thớt trên sân trường. Hầu hết mọi học sinh đều đã sớm trở về nhà sau giờ tan tầm. Có lẽ vì hôm nay các giáo viên đều có lịch họp sau giờ nên đa số các câu lạc bộ đều được nghỉ, vì thế mà sân trường có ít học sinh hơn những ngày thường.
Đứng dưới gốc cây cổ thụ, Thiên Yết nhìn dưới chân mình mà thẩn thờ chờ đợi một ai đó. Nhưng dường như không chỉ là vì đợi mà sinh chán, cô còn đang bận thả mình trôi theo dòng suy nghĩ về sự việc diễn ra sáng hôm nay. Cô không biết, trong lúc cô đang mải mê nghĩ về nỗi ám ảnh của bản thân, một người nào đó cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa. Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mơ màng, cánh môi đỏ mọng, từng đường nét được cậu thiếu niên khắc họa cẩn thận vào trong đôi mắt, để rồi tâm bỗng chốc hẫng đi một nhịp vì đối phương.
- Thiên Yết!
Theo tiếng gọi của ai đó, Thiên Yết chợt giật mình hồi thần. Đôi mắt màu hồng ngọc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đấy, bất chợt dừng lại trên người cậu con trai đang đứng ở phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cô có chút bất ngờ, khóe môi khẽ cong lên vui đùa hỏi:
- Cậu chưa về à?
- Chưa. Tớ mới được lão Hàn thả ra đây.
Lão Hàn trong lời Thiên Bình nói là thầy Hàn giám thị. Chẳng là hôm nay anh đến trường muộn vì ngủ quên, hơn nữa quần áo lại không chỉnh tề, nếu là người của đội kỉ luật thì có lẽ anh còn có thể năn nỉ cho qua. Nhưng đáng tiếc may mắn đã không mỉm cười với Thiên Bình khi anh được thầy Hàn - người giám thị khó tính nhất trường giữ lại và mỉm cười "thân thiện" với mình. Kết quả là anh bị phạt chạy ba vòng sân trường và ở lại trường sau giờ tan học để chép phạt một trăm lần tội đi trễ cho thầy.
Nhớ lại việc này, Thiên Bình không khỏi ớn lạnh. Làm gì có ai vui vẻ nổi khi được thầy giám thị ngồi cạnh bên để giám sát việc chép phạt, thậm chí lâu lâu còn được hỏi han việc học hành kia chứ. Sau lần này, chàng trai tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ vi phạm nữa, mà nếu có thì cũng không được để thầy Hàn bắt gặp.
- Vậy còn cậu? Đang chờ thầy Vương à? - Lúc đi xuống tình cờ thấy cô đứng đây một mình, Cự Giải thì đã biến mất cả một buổi sáng nên Thiên Bình có thể chắc chắn cô đang chờ Bạch Dương-người thầy chủ nhiệm còn đang trong cuộc họp tẻ nhạt kia.
Nhìn thấy cái gật đầu của đối phương, Thiên Bình biết anh đã đoán đúng rồi. Mắt liếc trời đã không còn sớm, mà cuộc họp có lẽ diễn ra khá lâu nên Thiên Bình mới quyết định đưa ra lời đề nghị:
- Có muốn tớ đưa cậu về không?
Trước câu hỏi của đối phương, Thiên Yết có hơi ngạc nhiên. Theo phản xạ cô muốn lắc đầu từ chối thì bỗng chốc khựng lại. Mặc dù Thiên Bình không có sức mạnh như Bạch Dương, nhưng đi với cậu ta có khi sẽ an toàn hơn nhiều. Bởi vì Thiên Bình chỉ là một con người, Ophiuchus dù có điên đến thế nào cũng sẽ không dám lộ nguyên hình trước mặt loài người thấp hèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt
Vampire❛Mẹ ơi, vampire có thể yêu không?❜ ❛Không đâu con. Ngay từ khi sinh ra, vampire làm gì có trái tim. Chúng chỉ biết giết người và hút máu mà thôi.❜ ❛Nhưng mà, con đã thấy vampire rơi nước mắt đấy ạ.❜ ❛Loài khát máu như chúng thì làm gì có nước mắt mà...