Từng là tri kỉ,
Từng là kẻ thù,
Bi kịch năm xưa lại một lần tái diễn.
~~~~oOo~~~~
- Lâu rồi không gặp, Tiểu Yết Yết!
Câu chào nhẹ nhàng nhưng lại giống như một cây búa gõ mạnh vào đầu Thiên Yết. Dường như cô có thể nghe được tiếng gào thét của từng tế bào đang chảy trong mạch máu. Hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, giống như có ai đó đang bóp lấy cổ của cô.
Trái ngược với nét mặt sợ hãi của Thiên Yết, người kia lại tỏ ra rất thích thú vô cùng. Gã đứng dậy bước về phía người kia mặc cho đối phương đang hoảng loạn. Gã biết, mỗi bước chân của gã là nỗi ám ảnh của cô sẽ hiện về rõ rệt trong tiềm thức. Mặc kệ người trước mắt đã từng là tri kỉ của gã, giờ đây gã chỉ muốn im lặng thưởng thức sự sợ hãi của "con mồi" mà thôi.
- Đừng lại đây...tránh xa tôi ra.
Thiên Yết xoay người muốn bỏ chạy, nhưng người kia nào tán thành ý nguyện này của cô. Gã kéo tay cô vào trong rồi đóng cửa lại. Thiên Yết bị gã chèn ép lên cửa, bàn tay gã giữ chặt hai cánh tay của cô đè chặt trên đầu. Bàn tay còn lại của gã mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Xúc cảm lạnh lẽo tiếp xúc với nhau khiến lòng Thiên Yết sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô giãy giụa muốn tránh né, thế nhưng sức lực của đối phương như kìm hãm cô lại rồi nuốt chửng cô vào trong bóng tối.
- Tiểu Yết Yết, lâu rồi không gặp, em có nhớ anh không?
Gã cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô. Thiên Yết sợ hãi nhắm mắt lại, trong đầu liên tục gửi tín hiệu cầu cứu đến Bạch Dương.
- Công chúa của anh, em không nhớ anh sao?
Thấy cô không trả lời, bàn tay gã dần chuyển hướng xuống cái cổ trắng ngần của cô. Cảm nhận được sự rùng mình của đối phương, nụ cười của gã càng thêm ác ý.
- Tiểu Yết Yết, hay là để anh giúp em nhớ lại nhé? – Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào cổ làm cho Thiên Yết nổi da gà. Cô điên cuồng giãy giụa hòng muốn thoát khỏi cái ôm buồn nôn của gã.
- Ophiuchus, làm ơn buông tha cho tôi đi.
Gã nhìn cô bật cười, một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp.
Ác quỷ cũng có lúc sợ ư?
Đương nhiên rồi. Ai mà chẳng có một nỗi sợ thầm kín trong mình. Cho dù là con người, ác quỷ hay yêu tinh, mỗi loài đều mang trong mình một nỗi sợ khó tả. Chỉ khác một điều, ác quỷ không sợ chết giống như con người, thứ nó sợ hãi chỉ là nỗi ám ảnh mà thôi.
Và với Thiên Yết, gã chính là cơn ác mộng của cô.
Còn gì thích thú hơn việc một người thuộc dòng dõi hoàng tộc như cô lại sợ một đứa con lai như gã chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt
Vampire❛Mẹ ơi, vampire có thể yêu không?❜ ❛Không đâu con. Ngay từ khi sinh ra, vampire làm gì có trái tim. Chúng chỉ biết giết người và hút máu mà thôi.❜ ❛Nhưng mà, con đã thấy vampire rơi nước mắt đấy ạ.❜ ❛Loài khát máu như chúng thì làm gì có nước mắt mà...