Chap 1

146 24 2
                                    

Reng ~ reng ~ reng~

- Alo ?

- Con chuẩn bị xong hết chưa ? Còn thiếu gì không để mẹ tiện đường mua luôn nào .

- Dạ rồi ạ ! Con chuẩn bị đầy đủ rồi , mẹ không cần phải mua thêm gì đâu.

Tôi – Cô gái 19 tuổi với bao nhiêu niềm đam mê cháy bỏng , khao khát muốn có được nó . Tôi ngoại hình của tôi không đẹp mấy , không quá nổi bật về nhan sắc như bao cô gái khác , chỉ là ưa nhìn thôi . Trong cuộc sống hàng ngày thì tôi là người rất năng động , sôi nổi , tự tin , vào bản thân mình và đặc biệt là luôn luôn vui vẻ yêu đời . Tại sao tôi lại lạc quan yêu đời ư ? Vì tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này luôn có những điều buồn tẻ nhưng cũng có nhiều điều vui tươi . Tôi phải sống theo cách để có thể chạm được đến cái vui tươi ấy của cuộc sống mà ít ai có thể chạm đến được.

Chắc hẳn ở mỗi con người ai cũng có những ước mơ của mình đúng không ? Tôi cũng vậy , cũng có những ước mơ , mục tiêu đặt ra cho mình : ngắm nhìn biển lightstick của fan , nghe tiếng hò reo của tên nhóm và tên từng thành viên ; chia sẻ , hỏi han , nói chuyện với fan không ngừng nghỉ,...tất cả những điều ấy là ước mơ "ảo diệu" của tôi . Nhưng dù có "ảo diệu" đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn luôn cố gắng để nó trở thành sự thật . Dù tôi hát không hay , nhảy không tốt , rap không đỉnh nhưng cũng phải phấn đấu chử nhỉ !

À quên, tôi chuẩn bị sang Hàn để thực hiện ước mơ của mình đấy. Là ngày mai , ngày cuộc đời tôi sang trang mới , tôi sẽ trở thành người lớn , sẽ phải tự lo cho bản thân mình , sẽ phải tự kiếm sống , sẽ bươn trải , nếm mùi vị của cuộc sống khắc nghiệt kia , là ngày mai , chính nó.

-------------------------------------Đêm hôm đó---------------------------------------------------

Lòng tôi cứ háo hức, rộn ràng . Tôi đi sang Hàn dưới dạng hình thức du học sinh , vừa phải học , vừa phải làm , vừa phải thực hiện ước mơ. Tôi vật bên này rồi vật bên kia, nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra , không tài nào ngủ được.Chắc do tôi háo hức , nôn nóng quá đây mà . Rất nhiều thứ đang xuất hiện trong đầu tôi . Mải suy nghĩ về nó mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

------------------------------------------Sáng hôm sau---------------------------------------------

Tít...tít...tít...tít...tít...tít...( Tiếng chuông báo thức )

Mọi hôm khi nghe thấy tiếng chuong điện thoại này thì tôi sẽ tắt nó đi rồi còn "quằn quại" trên chiếc giường của mình một lucsnhuwng hôm nay thì không , tôi bật dậy ngay lập tức.Đi VSCN rồi tôi thay quần áo . Tôi chọn cho mình bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần năng động, hoạt bát . Bước xuống nhà tôi đã ngửi thấy hương thơm "lẫy lừng" của mấy món ăn mẹ tôi nấu. Mẹ đang đứng trước ái bàn bếp và đeo chiếc tạp dề cùng với nồi canh trên tay đang chuẩn bị bưng ra bàn ăn thì mẹ nhìn thấy tôi :

-Con dậy rồi à ? Sao hôm nay cô dậy sớm thế ? – Mẹ nói có chút giọng trêu đùa tôi.

- Đâu có con vẫn dậy như mọi ngày mà. Với lại hôm nay đi nên con dậy sớm một chút để chuẩn bị - Tôi vội vàng thanh minh và tiến lại cái bàn ăn.

Sau đó mẹ cũng ngồi xuống và tôi gọi bố ra ăn cơm . Gia đình tôi có 4 người cơ nhưng mà anh trai cũng giống tôi đi du học để về làm cho công ty bố nên còn mỗi mình tôi ở nhà , nhưng giờ tôi cũng chuẩn bị đi rồi . Đang ăn bữa sáng thì bố hỏi :

- Mấy giờ con bay ?

- Dạ ? Tầm 7h , sao ạ ?

- Còn sao chăng gì , bố hỏi vậy để đưa con ra sân bay chứ còn làm gì . – Bố nói.

- À vâng hi..hi...- Tôi gãi đầu.

- Mà sang đấy rồi không có ai thì phải tự biết chăm sóc bản thân mình nghe chưa? Không được thức khuya quá cũng đừng có về nhà khuya . Con gái mà đi về nhà khuya một mình thì nguy hiểm lắm . À mà con phải ăn uống đầy đủ không được làm gì quá sức , phải chăm lo cho sức khỏe của mình , điều chỉnh lại cái tính bừa bộn đi . Không chẳng ai rước cô về dinh đâu . Ở bên đấy có chuyện gì thì phải gọi điện ngay cho bố mẹ biết chưa ? Đừng có mà giấu giếm. Tôi cũng chả muốn cho cô đi đâu nhưng vì đam mê , ước mơ của cô nó lớn quá nên tôi chịu thua đấy ... ( bla .. bla...) – Mẹ dặn tôi đủ thứ điều trên đời .

- Con biết rồi mà ! Mẹ cứ làm như con là trẻ con mới lớn không bằng .

- Thì đúng vậy còn gì.

- Thôi con không nói nữa , con ăn tiếp – Tôi giận dỗi với mẹ, bà chỉ biết lắc đầu.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now