Chap 22

27 7 2
                                    

- Đi mau lên!

- Nhưng mà đi đâu chứ ? – Tôi thắc mắc.

- Cô đến Hàn Quốc từ bao giờ?

- Khoảng 6 tháng trước.

- Vậy tới chợ đêm bao giờ chưa?

- Chợ đêm sao? – Tôi vừa nói vừa lắc đầu ngơ ngác.

Cũng phải thôi! Từ khi đến đây tôi chỉ có tập luyện rồi đi học , đi làm thêm rảnh lắm thì chơi với Joo Ra chứ đâu biết chợ đêm Hàn Quốc như thế nào.

- Không biết thì đi, tôi sẽ chỉ cô.

- Thật không ?

- Ừm ~ hứm!

- Nhưng nhỡ anh bị fan nhận ra rồi sao?

- Tài cải trang bịt kín của tôi đạt điểm cao lắm đấy.

- Vậy đi thôi. – Tôi cườ tít mắt.

Lòng tôi háo hức , đây là lần đầu tiên tôi đi với anh ta mà náo nức đến thế . Không biết chợ đêm ở Việt Nam và Hàn Quốc khác nhau như thế nào nhỉ ?

- Sắp đến nơi rồi ! – Thật đúng vậy , càng đến gần thì càng thấy nhiều hàng quán bày ra trước mặt. Bước xuống , chúng tôi bắt đầu đi vào. Cũng may là chợ đêm khá ít người đi mua. Nhìn quay nhìn lại , lác đác bài người. Nhìn tới nhìn lui , nguyên một cây đen thù lù , kín mít từ đầu đến chân người ngoài nhìn vào không biết là ai đang đi cạnh tôi.

- Đây là chợ Gwangjang.

- Wow ! đẹp thật đấy!

- Vui không? - Jimin vừa hỏi vừa cúi sát xuống nhìn tôi.

- Vui...Vui...! – Tôi vừa nói xong liền đẩy hắn tránh ra lẩm bẩm:

- Anh đừng có mà dí sát mặt vào tôi như thế chứ ... " Tên này tôi lỗi thật! Đã đẹp trai lại còn hay đi thả thình hạng nặng"

Anh ta mỉm cười rồi nói :

- Được rồi , ra quán đằng kia ăn đi , cô chắc cũng chưa ăn gì.

- Sao anh biết?

- Tôi là Park Jimin mà! Cái gì chả biết. Có khi cô còn nhịn đói qua ngày luôn ấy chứ! – Jimin lại xoa đầu tôi rồi.

- Yah!Tại tôi quên chứ bộ. Lại phải sửa lại tóc , cái tên này!

- Cô ăn còn quên thì lên sân khấu nhỡ đói rồi quên lời luôn thì sao?

- Việc ăn và việc hát là hai chuyện hòa toàn khác nhau sao anh lại gộp nó thành một được! Tôi tập luyện chăm chỉ thế này thì sao mà quên lời.

- Đi thôi! – Nói xong hắn kéo tôi đến quán ăn gần đó. Ấn tôi xuống ghế Jimin gọi món. Bà chủ nhanh chóng múc đồ ăn ra bát rồi đặt trước mặt chúng tôi.

- Cảm ơn bác nhiều.

Wow thơm quá! Mùi thơm quyến rũ khiến tôi cầm đũa lên ngay. Khoan đã! Muộn rồi ăn thế này chăc sbeos lăn quay ra mất. Aish ! Tôi nhìn nó một cách tiếc nuối , Jimin lại hỏi:

- Sao cô không ăn đi?

- Tôi...Tôi...

- Sao?

- Tôi đang trong chế độ ăn kiêng. Giờ mà ăn thế này chắc béo chết mất.

Hắn cầm đũa quay sang gắp một miếng đưa ra trước miệng tôi rồi nói:

- Cô có biết phụ nữa càng thức khuya nhiều thì việc tăng cân nó còn nhanh hơn cả cô ăn hết chỗ này không? Cô ăn như vậy thì tôi cá chắc chắn ngày mai cophair vào viện vì tôi thiếu dinh dưỡng đấy. Còn bây giờ thì ăn nhanh đi, không có tôi giữu cô ở đây đến sáng là cô béo lên nhiều đấy!

- Có chuyện đó sao?

- Còn không mau ăn đi , sắp 10h đêm rồi đấy!

- Chết rồi . Tôi ăn đây. – nói rồi tôi gắp thức ăn bỏ tiếp vào miệng. Chợt bà chủ quán đứng gần đó phì cười.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now