Chap 16

26 8 0
                                    

   Shin Hee lúc này mới phô ra tài năng thực thụ của mình, cô ta nằm trên đất , ánh mắt nhìn về phía mọi người như muốn khóc. Cánh cửa phòng tập đóng lại , một giọng nói tiến lại gần chúng tôi:

- Shin Hee cô làm sao vậy? Sao lại ngã ?- Jimin vừa hỏi han vừa lại gần đỡ cô ta dậy.

Shin Hee cố gắng tỏ ra đáng thương:

- Tôi...Tôi..hưx.. Không làm gì hết. Vừa rồi chúng tôi có tập chung một bài nhảy , có một động tác khó tôi tập được mà Hye Soo mãi vẫn chưa thực hiện được , tôi lại gần có ý chỉ cô ấy. Nhưng cô ấy lại đẩy tôi ngã và bảo không cần sự thương hại từ tôi. hưx... hưx...

" Ha! Tôi có vậy sao? Cô đáng nhẽ ra nên học chuyê ngành làm diễn viên thì đúng hơn Oh Shin Hee!"

Mọi người nghe xong ai cũng quay sang nhìn tôi:

- Tôi không làm gì hết.

Jimin lên tiếng:

- Nếu cô không tập được động tác đó thì có thể để Shin Hee hướng dẫn hoặc nhờ mọi người chỉ cũng được , sao lại hành động như vậy. Tôi nghĩ cái tôi của cô quá cao rồi đấy. Hãy cư xử cho đúng lễ độ một chút.- " Đến anh cũng nghĩ tôi như vậy sao ? Park Jimin thì ra tôi trong mắt anh là người như vậy ? Thật đảng thất vọng."

- Tôi đã nói là tôi không làm gì hết. – Tôi lớn tiếng.

- Cô đúng là dám làm mà không dám nhận.

- Anh...- Tôi ấm ức. Lúc này " nạn nhân" của vụ việc lên tiếng:

- Thôi dù sao cũng là một phần lỗi của tôi, không sao đâu.

Jimin dìu Shin Hee lên rồi nói:

- Để tôi đưa cô về.

Cô ta có vẻ hớn hở hiện lên trên mặt nhưng có vẻ còn đau nhiều, điều đó chỉ có tôi nhìn thấy vì Jimin lúc này đứng che cho Shin Hee khỏi tầm nhìn của mọi người mà anh ta thì đang chìm trong giận dữ nào có nhìn ra

- Liệu có được không?

- Không sao đâu.

Jimin dìu cô ta đi qua tôi còn mạnh vai hất tôi một cái mất đà lùi ra đằng sau." Sao tôi lại nhịn chứ ? Sao không lại tuôn ra cho cô ta một tràng ? Sao tôi lại im lặng ? Sao lại thất vọng chứ?"

- Hye Soo! Theo anh nghĩ thì dù có cố ý hay vô tình thì em nên xin lỗi Shin Hee đi! Thằng Jimin nó nổi nóng với em như vậy là vì nó rất quan trọng lễ độ thôi.Bọn anh có việc phải đi rồi. – Anh Jin lên tiếng.

Mọi người rời phòng tập để lại mình tôi. Nghĩ tôi làm những việc hèn hạ đó sao? Bắt tôi phải chịu trách nhiệm với việc mình không làm ? Xin lỗi tôi không làm được.

Tôi thu dọn đồ ra về mở cửa rồi lại đóng cái rầm vào . Thực sự tôi đang rất bực mình và kem theo chút thất vọng mà tôi không rõ.

- Hye Soo ! Bà làm sao mà hành hạ cái cửa kinh quá vậy?- Joo Ra chạy lại hỏi tôi.- Này...này... nói tôi nghe xem. Có chuyện gì? Có sao không? Có cái gì đổ vỡ không?.

- Dừng. Bà nói vậy chắc tôi trả lời được.

- À ~ Tôi quên tại tôi lo thôi.

- Aish ! – Tôi dồn ép toàn bộ bực bội vào tay rồi đấm vào khoảng không cho đơẽ bực.

- Nói đi đứa nào abwts nạt bà?

- Tôi hỏi bà . Khi bà thực sự ghét một ai đó bà sẽ làm gì?

- Tôi sao? Nhưng lí do gì để ghét chứ?

- Ví dụ như có một cô gái A bị một cô gái B nói là đừng có thân thiết với một người con trai đó vì cô gái B cũng thích chàng trai. Nhưng cô gái A không biết mình có thích anh đó không và ngược lại mà cô gái B cố tình gây sự với cô A thì bà thấy thế nào?

- Ừm ~~~ Tôi nghĩ tôi sẽ cho cô ta một bài học. Chẳng hạn như Shin Hee – con nhỏ đó rồi cũng có ngày nó bị thối kiểu căng , hống hách phản bội cho coi. Nhưng mà sao bà lại hỏi tôi như vậy? Có phải Shin Hee làm gì bà đúng không? Nói đi , bà tính qua mặt tôi sao?

- Tôi không có ý đó. À ... thì...- Tôi kể hết cho Joo Ra nghe. Xong nhỏ bỗng dưn nắm tay tôi kéo đi :

- Chúng ta đi tìm cô ta đòi công bằng.

- Giờ có tìm cũng chả đòi được đâu. Trên đời này đâu phải cái gì cũng công bằng.

- Hye Soo à! Tối qua hay sáng nay bà đập đầu vào tường mà giờ ngốc thế? Cô ta như vậy bà còn để yên? Lại còn im lặng . Bà không giải thích với mọi người nhỡ họ nghĩ xấu về bà thì sao?

- Có bảo thì cũng chẳng giải quyết được gì. Có lẽ mọi người tin vào những gì mình thấy vào tôi tôi cũng không tin vào lời giải thích của mình đâu. Mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên đi. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày nó lòi ra thôi.

- Nhưng...

- Nhưng sao nữa? Bay giờ đi ăn giải đen với tôi hay là đi về?

- Rồi đi thì đi. Nhưng bà khao nha.

- Sao là tôi?

- Thì bà giải đen chứ có phải tôi đâu. Mà bà mời tôi mà.

- Rồi...Được rồi thưa cô.

Nói rồi tôi với Joo Ra cùng đi về phía thang máy. " Ting" –Joo ra đọc xong tin nhắn rồi nói:

- Hye Soo à ! Giờ tôi có việc rồi . Bà tự giải đen đi nha, giải một mình chắc cũng ổn tôi có việc đi trước. – Nói xong nhỏ chạy mất hút.

- Aish~ Giải đen một mình buồn chết đi được. Chả còn hứng nữa, giờ biết làm gì?

Bộ não hoạt động. Bỗng dưng lại muốn lên sân thượng hóng mát, thôi lên đó cho thoáng chút rồi về cũng không sao.Lên tới nơi, cảm nhận những ngọn gió cuối thu thổi nhè nhẹ thật sự là chút đi được phần nào đó mệt mỏi , căng thẳng

- Haish! Sao lại không tin mình chứ? Mình đâu phải loại người như thế. Chẳng nhẽ mọi người không hiểu mình?

- Tin gì ?

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now