Chap 27

28 6 1
                                    

Tôi tỉnh dậy khi mình đang nằm trên giường. Cố gắng cựa quậy thì phát hiện bên tay phải của mình là Jimin đang nằm gục bên cạnh. Cái tên đáng ghét này , dám lợi dụng con gái nhà lành cầm tay người ta sao? Mà không lẽ anh ta ở đây cả đêm qua? Từ từ rút tay mình ra nhưng cổ tay tôi lại bị nắm lại:

- Cô tỉnh từ bao giờ? Không định gọi người khác sao? – Hắn ngồi thẳng dậy , nhân cơ hội tôi giật tay mình lại.

- Anh ở đây làm gì ?

- Phải nói với cô sao?

- Đây là nhà tôi.

- Tôi nhớ cô. – " Nhớ " sao? – Cô nói mình không làm mà sao phải tránh mặt làm gì ?

- Tôi tránh mặt bao giờ?

- Cái đấy thì cô phải là người biết rõ chứ? Cô trang điểm đậm thế cũng không che được hết tội lỗi của cô đâu. – Cũng phải thôi , tôi đánh phấn khá dày. Mà hắn nói gì chứ " tôi lỗi của cô"

- Yah! Tôi lỗi của tôi sao?

- Giật cả mình! Cô đang ốm mà hét to thế? Mới sáng sớm phải để người khác ngủ nữa chứ.

- Tôi nói lại là tôi không làm.

- Tôi biết. Cờn sớm cô nghỉ đi. – Nói rồi Jimin dìu tôi nằm xuống.

- Dần đần tôi chìm lại vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình trở về lại ngày hôm đó , từng lời nói , hành động , viễn cảnh ấy lại diễn ra một lần nữa:"Tôi không thể ngờ con người cô lại xấu xa như thế. Cô thực sự làm tôi quá thất vọng. – Jimin nói." – Câu nói đó như ám ảnh tôi. Rồi cả những giọt nước mắt vốn chỉ có trong mơ cũng bị cuốn theo thời gian trở lại.

- Jimin à! Không phải tôi đâu. Xin hãy tin tôi , không phải tôi thật mà! – Câu nói đó đã vô tình làm đau anh cũng như kéo theo sự lo lắng.

- Hye Soo! Hye Soo! Cô sao vậy? – Jimin lay người tôi như muốn tôi thoát ra khỏi quá khứ ấy.

Giật mình bật dậy. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên đó chính là ánh mắt của Jimin, anh đang lo cho tôi sao?

- Sao vậy? – Khi nhìn vào ánh mắt ấy sao lại trái ngược với ánh mắt lúc xảy ra truyện vậy. Không kìm chế được tôi đẩy anh ta ra:

- Tránh ra! Anh tránh ra đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Mặc cho tôi có vũng vẫy thế nào thì Jimin vẫn ôm tôi vào lòng:

- Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cô đừng như vậy nữa có được không ? – Tôi dần nằm im trong vòng tay ấy một lúc. Khi đã ổn định lại tinh thần , tôi hỏi:

- Mấy giờ rồi? – Jimin từ từ buông tôi ra, trả lời:

- Gần 7h.

- Anh ra ngoài để tôi còn chuẩn bị đi học.

- Cô như thế này mà đòi đi học? Không sợ nguwoif khác động vào lại ngã uỳnh ra đấy hả?

- Tôi đỡ hơn hôm qua rồi. Thật đấy. Tôi còn có sức để cãi nhau với anh alf tôi khỏe rồi. Anh ra ngoài cho tôi chuẩn bị.

- Cô chắc là đi được chứ?

- Chắc. Anh nói nhiều quá.

- Vậy nhanh lên , tôi dưa cô đi học.

- Không cần đâu.

- Nhớ nhanh lên đấy.- Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.

- Tên đáng ghét! Anh mà bị phát hiện thì tôi biết làm sao? Tôi không muốn mình là cái bao chút giận đâu.

- Cô nghĩ tài cải trang của tôi tệ đến vậy à?

- Biết đâu được. Có thể lắm chứ! – Tôi nhún vai. – Mà anh còn không mau vệ sinh cá nhân đi.

- Đã biết.

Sau khi mò mẫm chuẩn bị,tôi bước ra cổng. Không thấy tên kia đâu cả. Tự nhiên có một ông chú từ đầu đến cuối toàn một màu đen , đã thế còn bị khẩu trang đeo kình đen nữa đứng trước cửa nhà tôi.

- Chú gì ơi? Chú tìm ai ạ?

- Cô không nhận ra đúng không? – Jimin tháo khẩu trang với kính ra.

- Ừ...Ừ...

- Tôi biết mà!

- Hừ...hừ...hừ...

- Lại gì thế?

- Nhìn anh như ông chú xã hội đen vậy. Mà anh thay quần áo với lấy xe ở đâu vậy?

- Không có gì. Lên xe thôi. – Nói rồi hắn mở cửa chỉ tay vào trong ý muốn tôi ngồi.

- Cô nói nhiều thế nhỉ? Có lên không ?

- Tôi lên.

Chiếc xe này hoàn toàn là kính một chiều , chỉ từ trong mới nhìn rõ bên ngoài thôi nên cũng không lo bị lộ. mà người gì đâu trong xe rồi vẫn còn đeo khẩu trang với kính là sao? Nhìn như kiểu anh ta hóa đá luôn vậy.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now