Chap 24

20 8 0
                                    

- Là cô làm đúng không ?

- Tôi? Anh nói gì vậy ?

- Trước khi đến đây , ở quai đeo balo của cô có giao lam và đầu lưỡi của nó có dính máu.

Jimin vừa nói dứt câu cũng là lúc Shin Hee bước ra với vẻ mặt buồn bã và cánh tay băng bó. Mọi người lo lắng lại gần hỏi han. Nhân cơ hội này cô ta dùng chiếc lưỡi không xương cùng da mặt cực dày diễn tiếp vở kịch :

- Hye Soo ! Tôi đã làm gì mà năm lần bảy lượt cô hãm hại tôi thế? – Cô ta nói kèm theo vẻ mặt đau thương .

- Tôi làm gì chứ? – Bị vu oan một cách trắng trợn , tôi nghe không lọt tai.

- Cô không cần giả bộ tốt với tôi trước mặt mọi người như thế đâu. – Rồi cô ta bắt đầu khóc. Ánh mắt của mọi người liền chĩa về phía tôi.

- Sao em có thể làm như thế chứ?

- Có biết làm như thế là nguy hiểm lắm không?

- Chẳng lẽ bọn anh đã nhìn nhâm người.

Đúng! Các anh đã nhìn lầm người nhưng cái người đó không phải là tôi , mà là " nạn nhân bị hại" đang khóc sướt mướt ở kia cơ.

- Tôi không thể ngờ con người cô lại xấu xa như thế. Cô thực sự làm tôi quá thất vọng. – Jimin nói.

Câu nói ấy phát ra càng làm tôi đau hơn. Lần trươc , anh ta tin tôi có lẽ vì thế mà mọi người vẫn vui vẻ với tôi, nhưng hôm nay sự tin tưởng ấy đã bị hiểu lầm và có lẽ nó đã biến mất thật rồi. Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Sự tức giận ấy như muốn nổ tung cả thế giới. Tim tôi đau đến khó thở. Mọi người thực sự nghĩ tôi là thể loại người như thế ư? Họ ghét tôi rồi sao?Họ trách móc tôi, thực sự không ai tin tôi cả. Tôi không đáng nhận sự tin tưởng của họ. THẬT NỰC CƯỜI.

- ĐỦ RỒI!!! – Tôi hét lên. Không gian bây giờ như chỉ còn tiếng hét của tôi còn vang vọng lại. – Tôi thật sự không hiểu cũng như không biết cái giao lam đó từ đâu ra thì làm sao có thể cố tình hại cô ta chứ? – Bây giờ khóe mắt tôi cay cay , có vẻ sự kìm nén của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.

- Sự thật là như thế rồi mà cô vẫn còn cố cãi sao? Thật không ngờ đăng sau bộ mặt của cô lại là một con người tàn nhẫn đến thế... Cô là một người quá cố chấp, chỉ nghĩ cho bản thân mình!!!

Nước mắt tôi rơi , rơi thật rồi! Con người tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự oan ức đó. Tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi không làm chuyện đó. Nhưng rồi sao? Chỉ đổi lại là sự thất vọng , ánh mắt nhìn tôi như nói rằng : tôi quá xấu xa , ích kỉ , nhỏ nhen. Tôi phải làm gì bây giờ? Trong đầu tôi chỉ còn cách trốn tránh nó, tránh xa nó càng nhanh càng tốt. Tôi quay người, bước đi từng bước lững thững , chậm chạp.

- Kim Hye Soo! Cô làm như thế với tôi rồi bỏ đi như vậy sao?- Oh Shin Hee , cô ta lên tiếng.

Tôi không còn để ý đến những lời nói ấy mà bây giờ, những thước phâm : âm thanh , hình ảnh về sự oán trách của mọi người , nhất là của Park Jimin cứ chạy qua lại trong đầu tôi. Bước chân tôi càng nhanh hươn. Tôi chạy , chạy để thoát khỏi " sự thật " trớ trêu này. Oh Shin Hee chắc cô ta đang cười nhạo tôi nhiều lắm.

Trời mới sáng nay còn rất đẹp àm giờ mây đen kéo đến, nhìn rất thảm thương. Hình như trời sắp đổ mưa rồi, thật giống với tâm trạng của tôi. " Tách...tách...tách..." người người hối hả kéo nhau đi tìm chỗ trú. Còn tôi, giờ đang bơ vơ một mình trên phố. Đâu mới là điểm đến, đâu mới là điểm tựa cho tôi bây giờ? tôi chạy mãi, từng hạt mưa rơi hào cũng nước mắt tôi , lăn dài trên khuôn mặt đáng thương. Rồi cũng đến lúc tôi cảm nhận được sự mệt mỏi, đôi bàn chân không còn cảm giác gì , thẫn thờ quay bước để về nhà. Phải rồi! Về lại ngôi nhà của tôi , tôi sẽ có thể được an ủi. Đúng rồi! Tôi phải về nhà.

Tôi về nhà trong tình trạng ướt nhẹp. Quần áo,đầu tóc,balo,... tất cả đều ướt sũng. Từng bước lết về căn phòng của mình. Lại gần chiếc giường nhỏ , bước chân tôi loạng choạng , đầu óc quay cuồng. Rồi một màu đen bao chùm lấy tôi.

Trong cơn mơmàng, tôi bắt gặp hình ảnh cô bạn thân bé nhỏ - Joo Ra của tôi đang gọi, đanglo lắng cho tôi. Hình ảnh ấy cũng dần tan biến. 2

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now