Chap 7

46 16 1
                                    

-------------------------------------------18h-------------------------------------------

Sau khi làm việc xong ở cửa hàng , tôi lại trên con đường vừa nãy đi đến công ty. Tôi bước về phía phòng tập của mình, mở cửa rồi bắt đầu luyện tập. Tập hát , tập rap và rồi tập nhảy. Vì là buổi đầu tiên nên tôi chỉ luyện tập lại các bước cơ bản. Tôi ôn lại những bài mà mình đã học. Bây giờ đến phần nhảy , tiến lại gần đài, bật nhạc lên , quẩy hết mình thôi. Từng động tác cứ thế mà uyển chuyển trên cơ thể đều theo nhạc. Khi nhạc vừa tắt hết bài, nghe có tiếng vỗ tay từ ngoài cửa , tôi giật mình quay lại , thì ra là mọi người.

- À! Bọn anh tập xong định rủ em đi ăn mà thấy em tập hăng say quá nên đứng đợi luôn.- Anh Jin nói.

- Mà em có tài năng thật đấy. Tập nhảy uyển chuyển mà thay đổi từ bước nhảy đến biểu cảm , ánh mắt , đôi môi , cơ mặt , " quyến rũ" hết sức à nha. – J-Hope vừa nói vừa chỉ , vừa biểu cảm trên gương mặt.

- Em cảm ơn. – Tôi cúi đầu .

- Em chắc chưa ăn uống gì đâu nhỉ tiện thể đi cùng bọn anh cho vui. – Anh RM hỏi tôi.

- Dạ thôi vậy phiền mọi người lắm ạ , mọi người cứ đi đi em còn bận tập luyện. – Tôi lắc hai tay từ chối.

- Tập luyện gì giờ này chứ , anh đói rồi em nhanh đi lấy đồ đi không tụi anh xỉu luôn ở đây vì thiếu dinh dưỡng bây giờ , cho em 1 phút láy đồ , đóng cửa phòng tập. Bắt đầu tính giờ . – Suga vừa lên tiếng thì tôi bắt đầu " bay " thật nhanh để thu dọn mọi thứ.

- Xong rồi ạ ! – Tôi vừa nói vừa thở gấp vì chạy nhanh quá .

- Ồ ! Không lệch một giây. Đi thôi. – Suga là người dẫn đầu.

Thế là cả bọn kéo nhau đi ăn , trớ trêu thay tôi lại ngồi cùng cái tên đáng ghét đó . Aish~ Mọi người gọi món rồi ngồi tán ngẫu , làm việc riêng này nọ. Được một lúc thì đồ ăn ra , chúng tôi ăn ngấu nghiến vì đói. Tôi đang ăn ngon nghẻ , đưa đũa ra gắp lấy miếng trứng thì từ đâu một đôi đũa cũng gặp nó, tôi đổi sang thứ khác lại gặp đôi đũa ấy , nhìn lên theo hướng đó , ờ thì ra là hắn.

- Này sao anh cứ tranh đồ ăn của tôi vậy. – Tôi bực mình nói.

- Cô mới là người tranh đồ của tôi mới đúng chứ. – Jimin quay sang phía tôi nói.

- Anh dựa vào đâu mà nói tôi tranh đồ ăn của anh chứ ?

- Thế cô dựa vào đâu mà nói tôi tranh đồ ăn của cô ?

- Thôi! Xin hai người làm ơn để cho chúng tôi ăn bình yên – Taehyung nói còn kèm tặng ánh mắt kì thị cho hai đứa nữa.

Và rồi tôi và hắn cũng im lặng mà ăn một cách " VUI VẺ' với nhau. Đến lúc về tôi là người xung phong thanh toán , nhưng mọi người cứ bắt tôi chơi trò bao , búa , kéo để tìm ra người tính tiền. Và rồi " hai đứa trẻ" xấu số đó chính là tôi và Jimin. Mọi người không nói không rằng đứng dậy ra khỏi bàn ăn. Trí óc tôi lúc này phát sáng lên một bóng đèn , đã mất công chơi thì chơi đến cũng chứ.

- Này Jimin , tôi với anh chơi một ván tìm nguwoif trả tiền đi. – Tôi nói rồi nháy mắt.

- Yah!!! Cái con nhỏ kia kính ngữ đâu rồi. Nhưng mà ý tưởng cũng không tệ , chơi thì chơi , rồi cô cũng phải trả tiền thôi , tiêu tốn ít sức để người khác trả tiền , khồng tồi.- Anh ta tự hào nói.

- Anh đừng có mà tự đưa bản thân mình lên mây vậy chứ. Để xem ai mới là người nói câu đấy.- Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

" Kéo , búa , bao".

- Yeah , tôi thắng rồi , anh trả tiền vui vẻ , đã bảo là đừng tự cao rồi mà , cảm ơn bữa ăn ngon lắm. – tôi vừa nói vừa cầm túi đồ ra ngoài với mọi người.

Trước khi đi tôi không quên cười thật tươi cho anh ta biết mặt. Vừa ra đến cửa đã bị anh cả la:

- Hai đứa kia sao lâu ra vậy , mọi người đợi đến nỗi đưats quai dép luôn rồi đây này.

Tôi chỉ biết cười trừ và rồi Jimin cũng ra với vẻ mặt khó ở nhìn tôi.

- Cảm ơn mọi người nhiều , em về đây. – Tôi nói rồi vẫy tay bước đi.

Vừa bước được vài bước thì tên tôi lại được sướng lên :

- Hye Soo , tôi đưa cô về.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now