Chap 21

30 6 2
                                    

Hôm nay như bao ngày thường, tôi đi học , đến chỗ làm rồi lại đến công ty. Vì BTS đang đi tour nên không có ở công ty. Các anh đi chẳng còn ồn ào , nói cười nữa và chẳng có ai cãi nhau với tôi. Nhỏ Joo Ra thì cũng theo mọi người đi luôn vì công việc của nó. Shin Hee thì khỏi nói , thi thoảng tôi thấy cô ta ở trường còn lại thì mất hút. Tính ra cũng một tháng rồi nhỉ? Hơi ~ Buồn chết mất. Thả người theo nhạc, tôi lại nhảy, ngày nào cũng tập vì sắp đến có đợt kiểm tra thực tập sinh. Tập xong chắc phải đi đâu thưởng cho bản thân một chứ cứ ở phòng tập này mãi mất công mai ày chết lại than.

Sau khi tập xong , tôi dọn đồ , đóng cửa phòng tập lại.Bị ai đó ôm vào người , không lẽ biến thái. Nhưng cái mùi này cực quen à nha! Hình như là Ji...Jimin. Tôi gọi bừa tên hắn lên , không biết đúng hay sai nhưng trong tình trạng mặt đang úp vào bờ ngực ấm áp kia, không nhìn thấy gì.

- Jimin?!

- Oh! Khả năng nhân người của cô cũng không tồi. Mà sao cô lại để cho người khác tùy tiện ôm lâu như vậy. Nhỡ không phải tôi mà là một tên biến thái nào đó thì sao? Thật là dễ dãi! – Hắn lại bắt đầu cằn nhằn.

- Yah! Anh làm gì vậy ? Anh mới là tên biến thái ấy, tự dưng ôm người ta rồi còn cằn nhằn. Làm vậy nhỡ có người thấy rồi hiểu lầm thì sao? – Tôi đẩy Jimin ra nói.

- Này! Sao mặt cô đỏ vậy? Tôi làm vậy là để nạp năng lượng , tôi đi không ai cãi nhau với tôi nên tôi cũng có một phần nhớ , căn bản quen với cái giọng lè nhè của cô rồi. Còn mọi người về kí túc xá hết rồi. Cả tháng trời ngày nào cũng quần quật cô nghĩ còn họ còn sức để đến đây?

- Thế sao giờ này anh còn đến công ty?

- Đến kiếm cô để cãi nhau.

Tên này bị điên thật rồi.

- Jimin ! Cúi xuống tôi bảo.

- Sao? Cô nói gì thì nói đi lại còn phải cúi xuống nữa.

- Aish~ Bảo cúi xuống thì cúi xuống đi, mượn anh cao hơn tôi làm gì.

- Sao? – Nói rồi Jimin cúi xuống , tôi bước thêm một bước nữa tiến đến gần rồi ... CỐC vào đầu anh ta một cãi rõ đau.

- Cô làm gì vậy? – Jimin ôm đầu nói.

- Sao nào ? Anh rảnh cũng vừa vừa thôi vừa về đã đến công ty để cãi nhau với tôi. Thời gian anh đến công ty cãi nhau với tôi thì anh nghỉ ngơi đi. Đi đường nhỡ trúng gió rồi thì lại kêu tôi độc ác vì không chăm anh. Tôi không rảnh.

Hắn ta lại cái điệu đấy , dí sát mặt gần tôi:

- Cô lo à? Đúng là lo rồi Cô lo lắng cho tôi chắc thích tôi lắm đây. Thôi không sao , tôi biết tôi tài năng , đẹp trai nên nhiều người thích cũng phải. Không sao! Tôi hiểu mà. – Anh vừa nói vừa vỗ vai tôi.

- Aish~ Cái tên này bị ảo tưởng hả? – Vừa nói tôi vừa dẫm lên chân Jimin – Trước khi đến đây anh đi đứng kiểu gì để té đập đầu xuống đất đúng không?

- Cái con nhỏ này! Ăn nói độc địa kinh.

- Ai là con nhỏ chứ ?

- Thôi...Thôi... không cãi nhau với cô nữa. Tôi buồn quá  , đi chơi đi.

- Này ! Tôi ...tôi...- Chưa kịp nói hết câu hắn đã lấy tay bịt miệng tôi lại rồi đẩy đi.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now