Chap 4

54 17 4
                                    

---------------------------------------------Sáng hôm sau------------------------------------------

Ting...ting...ting...- Tiếng chuong báo thức reo lên

Tôi với với để lấy cái điện thoại tắt chuông đi. Vào VSCN xong ,tôi thay quần áo xuống dưới nhà xỏ tạm đôi dày thể thao rồi ra công viên chạy bộ. Chạy...chạy...chạy...Tôi chạy tớ khi người đầm đìa mồ hôi mới thôi. Dừng lại ở một cái ghế đá trong công viên, ngồi nghỉ , lau hết mồ hôi bằng chiếc khăn trắng kia. Ngó đồng hồ đã 7 giờ rồi. Đang định đứng dậy đi về , có một trái bóng lăn và dừng lại ở dưới chân tôi , một cậu bé chạy là và nói to :

- Nhặt giúp em quả bóng với ạ.

Tôi chạy dến chỗ quả bóng , ngồi xuống và nhặt nó lên. Lúc này tôi nhìn thấy một chàng trai đang chạy thật nhanh , hết sức có thể trong một chiếc quần thể thao với chiếc áo phông trắng, đội một chiếc mũ , bịt khẩu trang . Nói chung là kín từ đầu đến chân , chậy đến trước mặt tôi rồi nói :

- Xin lỗi, tôi có thể nhờ cô một chút được không ?

- Vâng anh nhờ gì ạ ? – Tôi vừa nhìn anh ta trả lwoif vừa trả lại quả bóng cho cậu bé kia.

Đứa bé vừa nói lời cảm ơn rồi đi , anh ta tiến lại gần và ôm tôi. Tôi ra sức đẩy thì anh ta lại cố ấn đầu tôi vào bờ ngực rắn chắc của anh ta , vuốt ve mái tóc tôi. Từ đằng xa kia tôi có nghe thấy tiếng của vài nữa sinh vừa chạy , vừa hò to :

- Oppa...Oppa... Chờ em với.

- Ủa ánh ấy đâu rồi ?...Anh ấy chạy nhanh thất đấy. Hay chạy ra kia rồi , nhanh lên không có mất dấu bây giờ.

Hai đứa trong đám nữ sinh ấy lên tiếng rồi chỉ ra phía đằng khác chố chúng tôi đứng. Rồi bọn hpj chạy đi. Lúc này anh ta mới thả tôi ra, khi nãy bị anh ta ôm tôi cố chống cự nhưng đám nữ sinh kia đến thì tôi đã hiểu được. Nhưng anh ta ôm tôi thật sự tôi cảm thấy ấm áp , an toàn đến lạ thường. Tôi không phải dạng dại trai hay dạng dễ dãi gì mà cho ai ôm ấp , nắm tay. Nghĩ lại thì làm như vậy cũng không phải phép , tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Xin lỗi tại tôi gặp fan đúng lúc nguy cấp nên tôi mới hành xử như vậy.- anh ta giải thích.

- Này anh gì ời ! Tôi cúng không phải là không hiểu chuyện nhưng mà anh làm như vậy thì hơi quá. Tự dưng đi đến nói một câu rồi ôm con nhà người ta như thế anh nghĩ họ để yên chắc. Với cả hễ mà anh cứ gặp fan giữa những lúc ra đường thế này thì vớ được một bà cụ , một ông chú , một bác gái anh cũng ôm ấp như vừa rồi à ? Nếu như vậy thì xin chúc mừng anh , anh được một xuất vé nhập viện rồi đấy ạ ! – Tôi xổ ra một tràng với anh ta.

- Này cô gì ơi ! Tôi cũng đã xin lỗi cô trước khi hành động rồi cơ mà !

- Anh tưởng xin lỗi là xong ? Anh dúng thật là biến thái , phiền phức lại còn đáng ghét nữa! – Nói rồi tôi quay người lại bỏ đi.

- Cô...- Anh ta cứng họng.

" Trời ơi ! Cái ngày ma xui quỷ khiến gì thế này! Mới sáng sớm đã đen thế này rồi. Thật là ...!"

Sau đó tôi về nhà tắm rửa, ăn sáng và chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng , quần bò đen ôm sát cùng với chiếc giày thể thao màu trắng , đánh chút son đỏ trong lòng môi rồi xách ba lô lên đi học.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now