Chap 17

20 6 0
                                    

- Tin gì? Sao lại không hiểu?- Tôi giật mình quay lại ,tên đó xuất hiện từ lúc nào sao chả động tĩnh gì.

- Anh có việc gì mà lên đây?

- Tôi nói cô nghe đây có giấy tờ ghi cái sân thượng này nằm trong giấy tờ của công ty và đương nhiên không phải của cô. Tôi đi đâu là quyền của tôi, đây là " lãnh thổ" của cô à? – Vừa nói anh ta vừa lại gần tôi.

Tôi quay đi không nói gì.

- Còn cô, lên đây làm gì? – ngồi xuống thản nhiên.

- Tôi lên đây để ... để tập hát. – Aish ! Nói dối làm gì , mình có làm gì sai đâu.

- Tập hát? Lẽ não công ty có phòng chất lượng kém?

- Tôi..Tôi..Mà sao tôi phải trả lời anh? Tôi có làm gì cũng là " quyền của tôi".

- Được rồi! Không muốn thì thôi. Mà cô có để quên gì không?

- Không . Tôi có để quên gì đâu.À! Điện thoại . Tôi không nhớ là đã cầm nó chưa hay là để ở đâu.- Tôi nói vừa gãi đầu nhớ lại , vừa loay hoay tìm trong balo. – Đâu rồi nhỉ?

- Đây này. – Jimin đưa chiếc điện thoại của tôi ra. – Cầm lấy. Lần sau đi đâu thì làm ơn nhớ đến cái này mà mà đem đi , không thì cô dính nó luôn vào người dùm tôi cũng được. Đừng để người khác phải lo lắng.

" Lo lắng" sao? Anh mà cũng biết lo lắng ấy hả?

- Tôi biết rồi. – Tôi lấy điện thoại . Đứng dậy phủi quần áo quay đi. – Cảm ơn. Tôi về đây. – Đang định bước đi thì cổ tay bị nắm lại, xoay người hỏi:

- Còn chuyện gì sao? – Tôi nhìn Jimin nhưng anh không trả lời cứ nhìn chăm chăm lại tôi. Gỡ bàn tay ra , đi tiếp. " Tên này có vẻ rảnh".

- Cô chưa ăn phải không?

- Thì sao?

- Tôi đi ăn với cô , tôi cũng chưa ăn gì. Tiện thể giải đen như vừa nãy cô bảo. – Cúi người xuống cầm mũ với khẩu trang từ trong túi đồ của Jimin đội lên. – Đi thôi!

- Từ từ đã! Tôi có bảo là đi với anh đâu.

- Thật sự là không đi với tôi sao, nhưng vừa nãy thấy cô than trời than đất là không ai đi cũng mà.

- Tôi...Tôi...

- Sao cũng được tôi đói rồi. – Sau đó kéo tôi đi." Cái tên này chỉ làm theo ý mình thôi."

Chúng tôi đến quán ăn thường ngày . Vì ở đây là quán ăn có phòng riêng mà ít người biết đến nên chúng tôi hay tới. Nói đúng hơn là vì nó gần công ty nên chúng tôi tới. Đồ ăn ở đây ngon số một luôn. Mọi ngày thì đến đây vui lắm , nhưng hôm nay tâm trạng chẳng còn thì vui nỗi gì. Một phần là do chuyện vừa nãy , phần còn lại là thiếu mọi người sao vui. Nhắc lại chuyện vừa nãy mới nhớ , cái tên đáng ghét kia dám lớn tiếng với mình vì câu chuyện lâm li bi đát của "người bị hại " – Oh Shin Hee kia. Ít ra hắn cũng phải tin mình chứ. Đang suy nghĩ vu vơ thì hắn lại phá hỏng mạch:

- Cô đến đây ăn hay là đến để ngắm tôi ăn? Phải công nhận là tôi đẹp trai nhưng cô cũng không được ngắm chùa như vậy đâu.

- Anh bị ảo à? "Ngắm anh" ? Làm ơn tôi chưa muốn đi bệnh viện chữa mắt. Tôi đâu có nhìn anh.

Hắn nói với vẻ mặt khá ngiêm trọng:

- Rõ ràng cô nhìn tôi mà còn... – Chưa nói hết câu đã bị tôi cướp lời.

- Thấy cái anh đằng kia không? Anh đó nhìn đẹp trai thật! – May quá anh gì ơi , tôi đội ơn anh đã đi qua. Hắn nghe xong liền quay lại đóng cái cửa vữ này quên đóng một cái thật mạnh nói với tôi:

- Người thì như cái que. Mặt thì cũng chấm được 1 điểm. Nói chung không đẹp bằng tôi.

- Đó là anh nghĩ thôi. Tôi thấy anh ta còn đẹp gấp 100 lần tên Jimin như anh cộng lại ấy chứ.

- Rồi ... rồi ... biết rồi . Cô không gọi đồ là nhịn đói luôn đấy .

Sau khi gọi đồ xong và thức ăn có đầy đủ trên bàn.

- Ăn thôi. – Tôi vừa tách đùa ra rồi gắp đồ ăn bỏ bụng cho đỡ đói thì JImin lên tiếng:

- Chuyện hồi chiều... có phải cô làm không ?

Tôi hơi khựng lại ngước nhìn Jimin:

- Mọi chuyện tôi cũng đã nói rồi... Việc tin hay không thì tùy vào độ tin tưởng của mọi người đối với tôi

- Thực ra tôi tin cô không làm ... nhưng mà...

- Thôi ăn đi , thức ăn nguội rồi. – Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó trọng khi ăn . Người ta bảo " Trời đánh tránh miếng ăn" cơ mà.

Sau bữa ăn , chúng tôi đi bộ về nhà.

- Mà thực sự hồi chiều anh có lớn tiếng với tôi làm tôi hơi thất vọng đấy. Thường ngày hay cãi nhau với tôi , tôi còn tưởng anh là người hiểu rõ tôi cơ.

- Tôi lớn tiếng với cô , tôi xin lỗi . Nhưng sao hồi chiều cô lại không phản ứng gì? Tôi đã cố lớn tiếng với cô như vây cô vẫn để yên , bình thản phán mỗi một câu. Vào người khác thì khóc bù lu bù loa lên thanh minh cho mình rồi. Hay não cô có vấn đề.

- Yah! Tên này muốn chết hả? Tôi không muốn chấp nhặt. Tôi mà bù lu bù lao như anh nói thì tôi chẳng khác gì cô ta. Với lại nếu như đem nước mắt ra giải quyết mọi chuyện thì họ sẽ thấy tôi thật phiền phức.

- Aish! Người như cô chắc khó lấy chồng lắm đấy.

- Gì ? Sao? Anh đình trù tôi ế chồng hả?

- Ít ra thì cô cũng nên yếu đuối một chút làm cho nguwoif ta muốn bảo vệ chứ , đâu ai như cô. Chắc không lấy được chồng luôn quá. – Jimin nói xong nhún vai một cái.

Một chưởng vào chán.

- Tên này muốn chết hả? Hay tại lâu quá tôi chưa cho anh ăn đòn.

- Đấy lại thế rồi.

- Thì sao?

- Thì không lấy được chồng chứ sao?

- Còn như anh thì tốt? Cứ mít ướt , yêu đuối thì lấy được chồng chắc? Anh làm ơn nói có lý một chút.

- Cô đúng trẻ con luôn.

- YAH!!!

- Có cần tôi nhắc cho cô bây giờ là mấy giờ rồi không ?- Vừa nói vừa giơ tay lên lắc lắc cái tay.

- Anh đúng chuẩn mẫu người đáng ghét trong từng tế bào luôn ấy.

Cuộc cãi vã cứ thế diễn ra cho đến khi tôi vào nhà thì mới chấm dứt.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now