Chap 32

56 3 1
                                    


- Là.... Kim Hye Soo! – Jimin vừa nói vừa cười.

- À! Kim Hye Soo. Cô ấy giỏi thật. – Tôi vừa gật đầu vừa tán thưởng.

Mà khoan! " Kim Hye Soo" không phải là mình sao? Là mình thật sao?

- Anh nói là tôi hả? Thật sự là tôi sao?- Nhận được cái gật đầu của Jimin tôi thật sự đã điên luôn rồi.

- Yeah!- Vui sướng nhảy cẫng lên, hò reo mà ôm chặt lấy hắn. Công sức của tôi đã được đền đáp rồi sao? Thật sự rất nhanh, thật sự rất hạnh phúc. Tôi cười, hắn cũng cười. Nhưng rồi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Trời ơi! Thực sự vui quá hóa điên luôn rồi, sao lại ôm Jimin chứ?!

Nhận thức được hành động của mình có phần quá sai, tôi nhanh chóng rụt tay về mà lùi lại nhưng hành động chưa kịp dứt thì một cảm giác ấm áp lướt nhẹ qua sống lưng siết chặt tôi vào lòng. Jimin thủ thỉ vào tai tôi:

- Chúc mừng cô!

Câu nói đồng thời khiến tôi ý thức lại được hành động thân thiết của chúng tôi. Dùng hết lực của đôi tay mà đẩy Jimin ra. Gương mặt tôi hiện tại như là đang bị thứ gì đó đốt nóng lên vậy. Mặt dần dần đỏ như trái cà chua, tôi lên tiếng:

- Cảm ơn Jimin. – Xoay người nhanh chóng lết cái chân đau ra ngoài, không khí ngột ngạt trong đấy sắp bức chết tôi rồi.

Là cảm giác gì đây? Sao tim lại đập nhanh thế nhỉ? Có khi nào bị bệnh không ta?

Phía sau lưng tôi, một anh mắt vẻ luyến tiếc nhìn tôi, miệng lẩm bẩm:

- Phải làm sao đây? Thật khó xử!

Một hồi sau thời gian lượn lờ, tôi lại quay về studio. Muộn rồi đấy chứ, tôi chốn trên sân thượng mà quên mất cả thời gian luôn. Chắc lúc này mọi người về hết rồi đây! Vừa bước vào phòng lấy đồ, tôi quay lại:

- Ôi trời ơi! Giật hết cả mình! Anh làm cái gì mà xuất hiện như mà như quỷ vậy?- Tôi càu nhàu.

- Còn cô làm gì mà lén lút như trộm như vậy? – Jimin nhại lại giọng điệu của tôi.

- Tôi có làm gì đâu, lén lút gì chứ? Đồ đáng ghét. – Vừa nói xong câu thì đũng lúc anh kết thúc hành động 5 giây của mình.

OH MY GOD!!!! Jimin- hắn ta vừa rồi đã hôn vào má tôi đấy. Thực sự luôn đấy! Tên này có biết vừa làm cái hành động tày trời gì không vậy? Rồi lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Tên điên này!

- Anh làm cái gì vậy? – Vừa nói tôi vừa lùi lại hai bước.

- Không biết nữa! Tất cả là tại cô đấy!

- Gì chứ? Tôi có làm gì sai đâu? May cho anh ở đây là trong cong ty chứ không là rắc rối to rồi đấy.- Quay lưng bỏ đi, tôi đi nhanh như muốn trốn tên đó. Thực sự bây giờ tôi muốn chui xuống cái lỗ nào đó rồi ở luôn đấy cho đỡ xấu hổ cũng được.

- Này! Đợi tôi với – Jimin đằng sau nói lớn.

- Nhanh lên chân ngắn. Anh quá chậm chạp đi.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now